Chương 13 : Không có loạn hơn chỉ có loạn nhất ...? (2)
Không biết qua bao lâu , Tinh Nguyệt rốt cuộc tỉnh dậy . Trước mắt nàng đang ở trong một căn phòng có vẻ giản dị ,trong phòng không có gì ngoài một chiếc giường nàng đang nằm cùng với một bộ bàn ghế ấm trà .
Đây là đâu a ????
Câu hỏi này nhanh chóng hiện lên trong đầu Tinh Nguyệt . Nàng chỉ nhớ cái tên Ngồ Ngộ đó định ném nàng xuống khỏi cân đẩu vân rồi sau đó .....nàng không nhớ nữa .
Nói mới nhớ cái tên đáng ghét đó đầu rồi không biết , đừng để ta nhìn thấy ngươi nếu không ta sẽ ..... Người ta thường nói cầu được ước thấy , ngày sau đó khi nàng định đặt chân xuống giường thì cánh cửa phòng từ từ mở ra . Nhìn cái khuôn mặt tươi cười trên nỗi đau của người khác cùng với đó là giọng nói đầy trêu tức vang lên :
"Dzô, cuối cùng con thỏ tinh cũng tỉnh dậy rồi . Ta còn nghĩ mình tối này được ăn thịt thỏ nướng nữa đâu nha . "
Ngày khi Tôn Ngộ Không dứt lời thì Tinh Nguyệt bên kia cũng không chút chần chừ nhanh chóng xả giận cho mình . Cầm chiếc hài dưới đất lên , Tinh Nguyệt dùng hết sức lực ném thẳng bề phía khuôn mặt đáng hận của ai đó cùng với tiếng gầm đầy giận dữ :
" Ngươi đi chết đi cho bổn cô nương !!!!!"
Không như ý nguyện của Tinh Nguyệt , chiếc hài đáng ra phải nằm trên khuôn mặt Tôn Ngộ Không giờ lại nằm trong tay hắn .
Nhìn chiếc hài trên tay mình rồi nhìn về phía khuôn mặt vì tức giận mà đỏ lên của Tinh Nguyệt , Tôn Ngộ Không giơ giơ chiếc giày trong tay mình hướng nàng nói :
" Rất tiếc a , trật rồi "
A aaaaa thật muốn chửi tục . Tinh Nguyệt ngươi tuyệt đối phải bình tĩnh , ngươi là một cô nương dịu dàng khả ái a . Đúng , hít sâu bình tĩnh lại nào .
Thấy Tinh Nguyệt bình tĩnh ngồi lại trên giường rồi tự mình lầm bẩm trong miệng không rõ , Tôn Ngộ Không tiếp tục tìm chết :
" Ai nha , ta nói ngươi a sức lực yếu như vậy . Hay là tới thử một lần nữa đi "
Grừ , không nhịn nổi nữa mà !!!!
[" Chủ nhân hình tượng a hình tượng a "] Tiểu Bạch trong không gian làm tròn nhiệm vụ nhắc nhở người đang dàn mất kiểm soát bên ngoài .
[" Hình tượng ? Nó là cái gì ? Có thể giá trị hơn sức khoẻ của ta được hay không ? "]
["Nhưng không phải lúc nãy là ngài ...."]
[" Ta như thế nào ? Ta có nói gì sao ? Ngươi đừng ăn nói lung tung !! "]
["......"] Được là trẫm ăn nói lung tung .
Tiểu Bạch phát hiện chủ nhân của nó càng ngày càng bất bình thường rồi , nói lật mặt liền lật mặt . Haiz mặt kệ tiếp tục thôi , một vẻ đẹp hoàn mĩ đang chờ đón ta muahahaha....
Về phía bên này , Tôn Ngộ Không vừa dứt câu chỉ thấy Tinh Nguyệt nhanh như chớp đánh về phía mình . Không kịp phản ứng Tôn Ngộ Không bị Tinh Nguyệt đánh bay ra khỏi phòng , có lẽ do sự việc diễn ra quá đột ngột Tôn Ngộ Không vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Nhân cơ hội đó Tinh Nguyệt chuyển mình ngồi đè lên người Tôn Ngộ Không, đưa tay giữ chặt hai tay của Tôn Ngộ Không đưa lên đỉnh đầu . Sao đó nàng cúi đầu xuống mặt đối mặt Tôn Ngộ Không, nghiến răng gằn từng chữ
" Xem ra là ngươi rất thèm đòn nhỉ ? "
Lấy lại tinh thần nhìn người trước mặt mình đối hắn đầy dữ dằn án lấy , Tôn Ngộ Không vẫn không chút sợ hãi trêu chọc nàng :
" Ai nha nha , ngươi đây đối với nhân gia như vậy là sẽ dự định chịu trách nhiệm sao ? "
"...... " (☉。☉)!
Tinh Nguyệt từ ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành tức giân đến nỗi cười lên :
" Ngươi yên tâm ta sẽ chịu trách nhiệm.....an táng ngươi . Thế nào hài lòng không ? "
Tôn Ngộ Không cũng không yếu thế đáp trả :
" Hài lòng a , nhưng nếu được ta sẽ cảm kích hơn nếu ngươi được an táng chúng với ta đó Tiểu Thỏ Tinh ."
" Ha , ta chỉ cần ngươi hài lòng là được rồi còn cái sự cảm kích đó ngươi đem xuống mồ mà giữ đi . Giờ thì ....chuẩn bị nhận phạt đi !"
" BÙM!!!"
Đang định đánh người Tinh Nguyệt :
"....."
Đang chuẩn bị chạy Tôn Ngộ Không :
"....."
Trước mắt hai người giờ hoàn toàn bị bao phủ bởi khói đủ các loại màu sắc , đúng ngươi không nghe lầm thật là đủ thể loại màu sắc . Khói nhanh chóng tan hết đi mọi thứ trở lại bình thường , bình thường cái sh*t a . Thử nhìn xung quanh , những nơi trước đó bị bao phủ bởi khói giờ .....cây cỏ hoa là mỗi cái vài màu có khi còn trộn lẫn lại với nhau nữa . Rồi nhìn người bị mình đè dưới người từ nãy đến giờ , từ màu vàng chuyển sang màu đỏ .
" Phụttt...ha ha ha.....cười chết ta ...."
Tinh Nguyệt không chút hình tượng vừa ngồi trên người Tôn Ngộ Không vừa cười .
Tôn Ngộ Không lúc này nhìn tay cùng thân mình liền đen mặt . Rồi nhìn người đang cười đầy vui vẻ trên người mình , Tôn Ngộ Không không chút lưu tình đâm đao :
" Hừ , ngươi đừng vội cười ta . Thử nhìn mình trước đi ' Thỏ Tam Sắc ' "
Nghe thấy lời Tôn Ngộ Không ,Tinh Nguyệt lập tức dừng cười không biết từ đâu nàng lôi ra tấm gương hướng trước mặt mình đối lấy . Tình trạng hiện giờ của Tinh Nguyệt như sau : tóc một bên màu đỏ một bên màu đen , đuôi tóc hoàn toàn màu bạch kim .
Thảo , chuyện gì xảy ra ?
Tinh Nguyệt bật người dậy quan sát xung quanh để thử tìm thủ phạm , nhanh chóng Tinh Nguyệt cố định được mục tiêu kẻ khả nghi . Nếu hỏi nàng vì sao sao khả nghi thì nhìn màu lông của nó ....một lời khó diễn tả màu sắc trộn lẫn với nhau không phân biệt được . Tinh Nguyệt không chần chừ tóm ngay lấy nó .
Nhìn cái cục màu trên tay mình mặt Tinh Nguyệt dần dần sa sầm lại :
" A ra , xem xem bệ hạ nhà ta đang chơi trò gì đây ? Cảm thấy rảnh rỗi quá lấy mình ra trộn màu sao ?"
Tinh Nguyệt không nói thì thôi, nói rồi Tiểu Bạch liền nổ :
" Ngươi nhìn lại mình xem rồi hãy nói trẫm , có khác gì nhau sao ? Khác sao ? Hu hu còn đâu là đẹp anh tuấn tiêu soái của trẫm nữa ?"
" Trách ta rồi ? Nếu không phải tại ngươi lại trộn tùm lum thứ lên trên người để làm đẹp, ngươi có trở thành như vậy không ? Ta có thể biến thành bộ dạng như vậy không ? "
" Hu hu hu...."
" Haiz , im miệng . Lần này ngươi lại trộn cái gì với cái gì cới nhau nữa rồi nói nghe xem ? "
Tiểu Bạch nghe vậy liền như cô vợ nhỏ làm sai bắt đầu kể :
" Không có gì . Có huyết san hô , ngũ thải thất liên hoa , nhân sâm , ....à còn có cửu sắc đan nữa . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro