Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 43

"Anh có việc, sẽ không tham gia"

"Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn"_ biết lý do anh rời đi, cậu cũng chẳng nói gì, liền bảo hắn và cô cùng đi. Nhưng chỉ duy nhất một người từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn theo bóng của anh.... 'Chẳng lẽ anh ghét mình đến nỗi không muốn ăn cơm cùng mình hay sao?'

--------------------------

Hắn lái xe một mình, còn cậu thì chở cô. Không khí trong xe lúc này rất im lặng, cô cứ mãi nhìn ra phía cửa sổ như đang suy nghĩ một điều gì đó, thấy thế cậu liền lên tiếng

"Em có chuyện muốn tâm sự sao?"

Cô nghe cậu hỏi vậy, không nhanh không chậm quay người lại, cười nhẹ một cái rồi đáp

"Em không..... Chỉ là em muốn nhìn phong cảnh thôi....."

"Vậy thì anh hỏi em tại sao em lại nói với ba về chuyện hợp tác với Choi gia"_ ánh mắt cậu nghiêm tục nhìn cô

Sau khi cậu kêu thư ký Jung hủy mọi hợp đồng với Choi gia,cậu liền gọi cho ba mình hỏi mọi lý do. Tuy nhiên, ông lại bảo

"Jisoo, con bé chưa nói với con lý do sao?.......haizz, phận làm cha không chăm sóc con gái mình tốt là lỗi của ta....ta cũng nên chịu một phần lỗi"

"Ba nói gì thế? Jisoo thì có gì sai trong chuyện này?"_ cậu càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Jisoo, con bé nói sẽ giải thích với con sau"_ ông Kim ôn tồn nói

Sau đó cậu cúp máy không nói gì thêm.....

-----------------------

Ánh mắt cô nhìn cậu đầy ngạc nhiên, vẻ mặt lúng túng chẳng biết nên phải nói gì. Thấy thái độ ấy của cô, cậu liền hỏi tiếp

"Còn chuyện hôm nay nữa, em đi gặp ai mà lại thành ra như vậy?"

Lần này, trong lời nói của cậu kèm theo một chút tức giận. Cậu biết cô đang có chuyện gì dấu mình, à không, không chỉ có mình cậu mà tất cả mọi người đều không biết...

"Nếu em vẫn im lặng như vậy thì anh sẽ tìm gặp Choi gia để nói chuyện!"

"Em......em...."

Tới lúc này cô không biết nên giải thích như thế nào. Tất cả là lỗi của cô, là cô sai khi nghe lời ả ta mà lừa dối cậu và ba mình, là cô sai khi không suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo, một mình chịu đựng, và cô là người sai khi từ đầu đã yêu anh......

"Tất cả là lỗi của em....em là người sai....."

Nghe câu nói ấy của cô, cậu lập tức dừng xe, khiến cô không kịp định hình đầu đập vô ghế sau

"Em đang có chuyện gì dấu anh phải không? Hay là người anh này chưa đủ tin tưởng để em nói hết mọi chuyện!!"

"Anh Jin à, sao anh lại nghĩ như vậy?"

Cô sợ hãi khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, cô không còn thấy một người anh dịu dàng, vui vẻ hay quan tâm cho em gái, thay vào đó là sự tức giận không thể kiểm soát. Cậu giữ lấy vai cô mà bóp chặt khiến cô không khỏi vì đau mà nhăn mặt

"Anh không muốn em lúc nào cũng phải vì người khác mà để mình chịu thiệt thòi. Anh biết ai đã sai khiến em làm những việc này, vậy tại sao em không nói với anh, mà phải một mình chịu đựng?!! Em đang làm là vì cái gì vậy chứ??"_ cậu như không thể kiểm soát được bản thân mình ngay lúc này, mà gần như hét toáng lên

Cô mở đôi mắt to tròn nhìn cậu, cô biết cậu đang lo lắng cho mình nên mới phản ứng như vậy, nhưng vì sự ích kỷ của bản thân, ích kỷ cho tình yêu của mình mà cô không biết rằng cô đã làm tổn thương rất nhiều người, đặc biệt là người anh luôn luôn quan tâm mình. Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống gương mặt tuyệt đẹp kia, đó không phải giọt nước mắt vì sợ hãi, mà là giọt nước mắt cô hối hận với những chuyện mình đã làm, chỉ vì bảo vệ tình yêu ngốc nghếch của mình...

"Anh Jin à, bình tĩnh lại đi, có chuyện gì mình từ từ  nói!!"_ là giọng của hắn.

Khi nãy thấy cậu dừng xe lại, hắn đi sau cũng bất ngờ dừng theo, ngồi chờ trong xe không biết hai người họ làm gì thì thấy cảnh tượng trước mặt khiến hắn phải xuống xe đập cửa kêu cậu....

Lúc này, nghe giọng hắn kêu mình cậu mới bình tĩnh hơn, hơn trong ánh mắt vẫn phần nào lóe lên tia tức giận khi nãy chưa nguôi

"Anh..... Jin....."_ cô vẫn chưa hết bàng hoàng, ánh mắt đỏ hoe lộ vẻ hoảng sợ.

Cậu lập tức buông tay khỏi vai cô, nhẹ nhàng nói

"Em..... Anh xin lỗi....."_ cậu không nên bất ngờ nóng giận với cô như vậy.....

"Em xuống xe đi....Keavin, dẫn em ấy đi ăn giúp anh. Anh có việc bận"_ cậu trầm mặc nhìn hắn nói

"Được!"_ hắn gật đầu đồng ý, tay mở cửa xe chờ cô xuống

Cô nhìn cậu một lát rồi mới chầm chậm bước xuống, nhìn chiếc xe của cậu lao nhanh trên đường, trong lòng cô không ngừng thấy có lỗi

"Anh ấy sẽ ổn thôi!"_ hắn nhẹ giọng lên tiếng an ủi

"Anh ấy giận tôi cũng phải.... Tôi là người khiến mọi chuyện phải ra nông nổi này...."_ cô dằn vặt nói, mắt đã bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, cô là đang kìm nén cho nước mắt mình không rơi.

Đột nhiên, có một bàn tay nhẹ nhàng xoa trên đỉnh đầu của cô

"Muốn khóc thì cứ khóc sao phải kìm nén? Dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu em cứ để trong lòng hoài như vậy cũng không tốt đâu..."_ hắn ôn nhu nhìn cô nói

Nhưng hai người không biết rằng  hành động vừa rồi của hắn đã bị đôi mắt hổ phách của anh nhìn thấy, lại thêm một người hiểu lầm, lại thêm một người đau...... Rốt cuộc mọi chuyện đến khi nào mới có lời giải đáp thích đáng?

------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha ⭐⭐⭐

🥰❤🤩🥰❤

VOTE ⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro