Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 37

Thấy cô im lặng trầm ngâm không trả lời, ánh mắt có phần hơi lo ngại, hắn từ tốn nói tiếp

"Em đừng quá lo lắng, tôi chỉ muốn chúng ta là bạn bè bình thương thôi, nếu có gì khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau."

Nghe những lời đó, cô thấy được sự chân thành của hắn nên cũng không nghi ngờ gì, với lại trước giờ cô cũng không có bạn bè nào thân thiết, nay hắn ngỏ lời cô cũng thấy vui vui trong lòng liền mỉm cười thật tươi gật đầu đồng ý.

Nhận được cái gật đầu của cô, hắn vui mừng ra mặt, coi như bước đầu đã thành công.....

"Vậy cho tôi số của em được không? Có gì chúng ta sẽ liên lạc với nhau."_ hắn tươi cười nói

"Được"_ cô vui vẻ đáp lại rồi cũng đưa số của mình cho hắn.

-----------------

Sau một hồi xin số và nói chuyện với cô, hắn liền quay lại phòng ăn. Thấy hắn đi lâu giờ mới quay lại, cậu lên tiếng hỏi

"Sao đi lâu vậy? Bộ đi 'khó' lắm à?"

"Hyung !!!! Em có bao giờ như vậy đâu?"_ hắn tức điên nói, tay cầm ly rượu còn uống dang dở mà nốc cạn, cậu lúc nào cũng chọc hắn, còn có vài lần làm hắn bẻ mặt nữa chứ.

Thấy bộ dạng này của hắn, cậu cười hả hê, còn nhún vai tỏ vẻ không biết gì làm hắn tức càng thêm tức mà.

"Bộ các anh không thương thằng em của mình hay sao?"_ hắn lườm hai ông anh của mình, giọng ủy khuất nói.

"Thì thương mới cho roi cho vọt đấy nhóc!"_ cậu cốc đầu hắn nói

"Haizz, thiệt hết nói nổi các anh!!!"_ hắn bị cốc đầu liền xuýt xoa gương mặt điển trai của mình mà nói. Trong lòng thầm nghĩ nếu mai mốt hắn có được cô thì không biết có chịu được người anh vợ này không nữa, cậu luôn ăn hiếp hắn.... Nghĩ đến đây thôi mà hắn đã rùng mình rồi.

"Mà sao nãy giờ anh Yoongi không lên tiếng vậy? Chẳng lẽ....."_ hắn quay sang anh, thấy từ lúc hắn về đến giờ, anh chỉ im lặng lắng nghe, ngồi thưởng thức rượu, lâu lâu chỉ cười nhẹ một cái.

"Cậu đang nghĩ cái gì đấy?"_ giọng anh trầm trầm lên tiếng, muốn ngồi im uống rượu cũng không yên với hắn.

"Chẳng lẽ.....anh cũng thấy anh Jin quá đáng với em nên không lên tiếng nói phải không?"_ hắn trổ tài suy đoán nói

"Tùy cậu nghĩ"_ anh bày ra bộ mặt không quan tâm chỉ buông vài từ rồi tiếp tục ngồi tận hưởng ly rượu của mình.

Cậu thấy anh như vậy chỉ khẽ thở dài một tiếng, trong đầu thầm nghĩ không biết anh và cô sẽ có thể đến với nhau được không nữa?

-----------------

Cô sau khi nói chuyện với hắn thì ra sau vườn đi dạo một dòng, vì trời đã tối nên cô lần theo ánh đèn mờ ở hai hàng cây, đang thoải mái hít thở không khí trong lành ở đây thì đột nhiên điện thoại cô reo lên, là số lạ..... Cô chừng chừ một lúc rồi cũng bắt máy

"Alo?"_ cô

"Là tôi, Choi Jeawon!"_ giọng ả đanh thép lên tiếng

"Cô.....gọi tôi có việc gì?"_ nghe giọng ả, cô có cảm giác bất an. Ả không ưa cô mà sao gọi cho cô, chỉ có một chuyện mới khiến ả làm vậy.....

"Còn chuyện gì giữa chúng ta nữa?"_ ả nhếch mày nói

Cô sau khi nghe xong thì rơi vào trầm tư, im lặng không lên tiếng nói lời nào, tay cầm điện thoại bỗng rung lên. Có ai biết bây giờ tim cô đang nhói như thế nào không? Tình cảm của cô đã không thể bộc lộ với người mình thương rồi, bây giờ còn bị ả ta lấy ra chà đạp và lợi dụng nữa.... Đúng là ông trời luôn biết cách trêu chọc người khác mà......

Thấy đầu dây bên kia không nói gì, ả  đắc ý nói tiếp

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Vì cô mà Choi gia nhà chúng tôi bị mất một mối làm ăn lớn, đó chính là Kim gia, nên cô cũng biết mình nên làm gì rồi phải không?"

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?"_ cô ấm ức nói.

"Còn không phải nữa hả? Mày nên nhớ tao đang nắm giữ bí mật của mày..... Nếu mày biết điều thì hãy kêu Kim gia quay lại hợp tác với nhà tao..... Còn không...thì mày biết hậu quả rồi đó!!!"_ ả gần như hét vào điện thoại, giọng đầy đanh đá.

"À mà tao thấy mày cũng thân thiết với anh Jin lắm mà, nên chắc cũng không làm khó được mày. Tao cho mày 3 ngày, đừng có làm tao thất vọng"_ không đợi cô trả lời, ả nhanh chóng cúp máy.

Điện thoại đã kêu tiếng 'tít, tít" từ lâu nhưng cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tay vẫn cầm điện thoại áp vào tai, hai bả vai khẽ run run theo từng đợt, giọt nước mắt cũng từ đó không kiềm được mà chảy xuống đôi gò má xinh đẹp của cô, từng đợt gió thổi ngang qua nhưng cô lại chẳng thấy lạnh chút nào, nó nào có đau đớn hay lạnh buốt bằng con tim của cô.....

Nếu như anh may mắn có một người bạn để tâm sự, an ủi về chuyện tình cảm của mình thì cô lại chẳng có ai. Cô gái nhỏ bé này thầm lặng yêu anh, thầm lặng dõi theo anh trong những năm tháng thanh xuân của mình. Mọi cử chỉ, ánh mắt và hành động yêu thương của mình, cô đều thể hiện nó qua cách thầm lặng nhất. Mặc anh có hận mình, có ghét mình, có đối xử lạnh nhạt với mình hay thậm chí anh đã có vị hôn thê đi chăng nữa thì trái tim cô vẫn trước sau như một, vẫn một mực in hình bóng anh nơi sâu nhất trong tim.

Ai cũng nói tình đầu sẽ mang lại cho ta nhiều đau khổ, sau tất cả sẽ có người chọn rời bỏ chúng, sẽ có người coi đó là kỉ niệm đẹp mà cất giữ trong tim.... Nhưng cô gái ngốc này vẫn nhất quyết chọn yêu anh một cách điên cuồng, có lẽ tình yêu đối với cô chính là chỉ cần cô yêu người ấy hết lòng, chỉ cần nhìn người ấy được hạnh phúc...... Chỉ như thế thôi, cô cũng có đủ động lực để tiếp tục yêu anh, dù tình cảm của cô mãi không được đáp lại........

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha ⭐⭐⭐⭐

Tuần sau sẽ là mùa tựu trường nên có lẽ mình sẽ ít ra truyện hơn😢, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra nhiều nhất có thể💗💗💗

Chúc mọi người tựu trường zui zẻ 😄

😍🥰😍🥰

VOTE⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro