Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 35

"Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi hai người không định đi ăn sao? Em biết một nhà hàng rất ngon"_ hắn nhìn đồng hồ nói, có nhã ý muốn mời họ đi ăn.

"Để bữa khác anh mời cậu, còn hôm nay thì không được" _cậu từ chối

"Sao vậy? Hai người bận gì sao?" _hắn nghe thấy vậy thì mặt dày hỏi tiếp vì muốn tiếp cận với cô nhiều hơn.

"Anh và Jisoo phải đi đến một nơi"_ cậu tìm đại một lý do nói.

"Tiếc thật, đành để hôm khác vậy"_hắn tiếc nuối nói.

Nói rồi cậu và cô đứng lên đi về, còn hắn thì vẫn đứng im ở đó nhìn theo hình bóng cô, ánh mắt đầy sự chiếm hữu.

------------------

"Sao anh không mời cậu ấy cùng về nhà ăn cơm chung?"_ ngồi trên xe, cô thắc mắc hỏi cậu

"Hôm nay không tiện, bữa khác anh sẽ mời cậu ấy sau"_ cậu trả lời rất ngắn gọn, nhưng cậu thừa biết hắn ta có ý gì đó với cô, thấy ánh mắt hắn nhìn cô lúc nãy cậu đã đoán ra được vài phần.

Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

--------------------

Tại Kim gia

Đây là lần đầu tiên cô tới đây, cảm giác thật lạ lẫm nhưng lại có gì đó ấm áp. Hai người vừa bước vào nhà đã có người hầu đứng hai bên ngay ngắn cung kính chào

"Thiếu gia và tiểu thư mới về ạ"

"Chào mừng tiểu thư về nhà. Tôi là quản gia ở đây, có gì thắc mắc tiểu thư cứ hỏi tôi"_ một vị quản gia nhìn có vẻ đã đứng tuổi lên tiếng.

"Dạ con cảm ơn"_ cô lễ phép nói

"Ba tôi, ông ấy đâu rồi quản gia Kang?"_ cậu ngó khắp nhà mà không thấy ba mình đâu.

"Dạ thưa ông ấy đang ở trên phòng ạ"_ ông quản gia cung kính nói

"Đi thôi! Nghe tin em về chắc ba mừng lắm!"_ cậu nắm tay cô dắt lên phòng.

Vừa đi cô vừa nhìn mọi thứ xung quanh, nơi đây nhìn có vẻ ấm cúng hơn rất nhiều so với ở Min gia, từ những bước tượng, khung tranh đến cách bài trí của căn nhà này đều khiến lòng cô cảm thấy rất nhẹ nhàng, có lẽ đây là cảm giác khi được về với gia đình thực sự.

"Phu nhân Kim....bà ấy vẫn còn ở đây hả anh?"_ cô e dè hỏi, người cô vừa nhắc đến chính là vợ trước của ba mình

"Bà ấy bị ung thư, mất được hơn 10 năm rồi...."_ giọng cậu buồn buồn nói. Dù bà không sinh ra cậu nhưng  vẫn nuôi dưỡng, yêu thương cậu như con ruột của mình khiến cậu rất quý bà....

Nghe đến đây, cô cũng thấy xót xa, chắc cậu đang nhớ đến bà.

"Em có thể đi thăm bà ấy được không?"_cô hỏi cậu với ánh mắt đầy mong chờ

"Được, để khi nào rảnh anh dẫn em đi"_cậu ôn nhu nói

Cô nghe vậy thì vui vẻ gật đầu.

Đến cửa phòng, cậu gõ cửa bước vào, khi vừa nhìn thấy cô, ông Kim liền vui mừng mà ôm lấy cô

"Con về đây chơi khiến ta rất mừng. Mà mẹ con không đi cùng sao?"_ông Kim hỏi

"Mẹ nói hôm nay mẹ phải đi gặp mặt vài người bạn nên không đến được"_cô nói

"Ừm, vậy hai con ăn tối chưa? Nếu không thì xuống ăn cùng ta"_ ông Kim đề nghị nói

"Dạ vâng"_ cô, cậu

Nói rồi, cả nhà ba người cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ, đây có lẽ là bữa cơm ấm cúng nhất đối với cô.....

-----------------------

Tại Min gia

Căn nhà vẫn lạnh lẽo như bình thường, anh định đi xuống bếp thì bắt gặp bà quản gia

"Thiếu gia, cậu muốn dùng bữa tối sao?"_ bà cung kính hỏi

"Dạ"_ giọng anh trầm trầm lên tiếng

"Vậy để tôi kêu người đi dọn"_bà nói rồi quay đi chuẩn bị

Anh ngồi xuống bàn, cố gắng đưa mắt xung quanh để tìm kiếm cô nhưng chẳng thấy đâu, thấy bà đang bày món ăn trên bàn, anh ngập ngừng hỏi

"Jisoo,....em ấy đâu rồi dì?"

"À hồi chiều thiếu gia Kim đã dẫn con bé ra ngoài chơi rồi. Chắc sắp về rồi thưa thiếu gia"_ bà mỉm cười nói

"À...dạ...."_ giọng của anh vẫn vậy nhưng trong lòng đang rất nặng nề. Phải rồi, anh chưa bao giờ dẫn cô đi đâu, chưa bao giờ hỏi cô thích gì và không thích gì, chỉ có thể đứng từ xa và cố gắng che dấu tình cảm của chính mình..... Nghĩ đến đây anh càng không biết anh có xứng đáng với cô không? Nếu việc trả thù cho mẹ anh kết thúc, anh có đủ can đảm mà nói ra hết tình cảm của mình hay không? Hay vẫn cố chấp che đậy nó.....

Nhìn thấy anh trầm ngâm, bà quản gia liền hỏi

"Không hợp khẩu vị của thiếu gia sao? Để tôi kêu người đi đổi món khác."

"Không cần đâu dì"_ anh trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng gắp miếng cá bỏ vào miệng.

"Yahhhh anh Yoongi!!! Lâu rồi không gặp!!"

Đang ăn thì anh nghe tiếng ai gọi mình liền quay người lên nhìn mới phát hiện đã có thân hình cao lớn đứng sau mình từ khi nào, người đó chính là hắn.

"Về rồi sao?"_ anh không tỏ ra bất ngờ, chỉ chậm rãi nói rồi tiếp tục ăn

"Yahhh! Em mình về mà anh chỉ nói vậy thôi sao?"_ hắn ngồi xuống bên cạnh, giọng bực tức nói

Anh bày ra vẻ mặt không quan tâm, chỉ tiếp tục gấp thức ăn vào miệng, coi hắn như không khí. Hắn khi bị anh bơ thì bất lực thở dài, người anh này luôn như vậy, không bao giờ thay đổi, luôn luôn lạnh lùng và phũ phàng với thằng em của mình.

"Về rồi sao không đến club chơi mà đến đây làm gì?"_ anh lúc này mới lên tiếng nói

"Cả anh và anh Jin đều nghĩ em như vậy là sao?"_ hắn hờn trách nói. Đúng là lúc trước hắn có ăn chơi thiệt, nhưng kể từ khi quay lại đây hắn đã quyết định từ bỏ những cuộc vui chơi đó, vì sao ư? Vì hắn đã nhìn trúng cô, hắn muốn có được cô....

"Vì chẳng có thể nghĩ khác hơn"_ anh nhếch mép nói, còn lạ gì với thằng em này nữa.

"Haizz, thật là..... Hôm nay em đến đây là muốn hỏi anh một chuyện" _giọng hắn nghiêm túc nói. Thật sự, lúc nãy hắn rất muốn có số của cô, nhưng lại chưa có cơ hội, với lại thấy cậu có vẻ phòng hờ hắn đụng đến em gái mình nên đã quyết định qua đây tìm anh mà nhờ vả.

"Chuyện gì?"_anh thấp giọng nói

"Chuyện là...... Ủa Kim Jisoo? Sao em ở đây?"

...................

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha ⭐⭐⭐⭐

💓💗💓💗

VOTE ⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro