Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27

Anh đi theo sau ba mình tới phòng đọc sách, vừa tới cửa phòng anh lập tức đóng cửa lại, giọng tức giận nói

"Ba làm như vậy để làm gì hả?"

"Mày đang quát ai đấy? Tao nuôi mày lớn chừng này không phải để mày bênh người ngoài rồi phản người cha già này!"

Ông Min cũng tức giận không kém, thẳng tay quát vào mặt anh

"Con không bênh ai cả, chỉ thấy việc ba đang làm là quá sai trái thôi !!!"

"Sai chỗ nào? Mẹ mày bị người ta hãm hại mà mày không biết thương xót còn định để hai mẹ con nó đi nữa!"

"Họ còn có gia đình riêng của họ, chứ không phải như ba, thấy gia đình mình không trọn vẹn rồi muốn người khác cũng giống như mình!"

Anh như không kiềm chế được cảm xúc  mà nói ra hết những gì mình suy nghĩ

*Chát*

Là ông đánh anh, ông không ngờ anh lại suy nghĩ về ba mình như vậy. Bộ anh không biết những chuyện ông làm là để dành lại sự công bằng, uất ức của vợ mình hay sao?

Cái tát ấy khiến một bên mặt anh sưng đỏ, miệng thì bị chảy máu. Ông không còn coi anh là con trai của mình nữa mà vô thức ném bình trà trên bàn vào người anh, rồi lần lượt tới những quyển sách, bình cổ quý, những bức tượng,... đều nhắm đến anh, đến nổi anh đứng không vững mà ngã xuống sàn, hai bàn tay đầy rẫy vết xước, trên gương mặt còn bị trầy do những mảnh vỡ. Anh không còn sức để đối kháng với ba của mình, nhưng vẫn cố gắng nói

"Ba....đánh con để làm gì?.... Tại sao... ba không tự nhìn lại mình rồi oán trách bản thân đã làm bao nhiêu điều sai trái đi?"

Câu nói ấy của anh khiến sự tức giận của ông lên đến đỉnh điểm, ông dường như mất kiểm soát, ánh mắt đỏ ngầu tức giận, cầm cây gậy gần đó định vươn tay đánh thì bị một cánh tay cản lại,... đó là cậu.

Trong lúc đang đi tìm ông Min thì cậu nghe tiếng đổ vỡ vang lớn ở gần đó liền lần đi theo, vừa mở cửa phòng ra thì một màng trước mắt khiến cậu kinh hãi, anh thì ngã xuống đất, người thương tích đầy mình, còn ông thì định vươn tay đánh anh, thấy vậy cậu liền nhanh chóng can ngăn

"Bác à, bình tĩnh lại đi !!"

Thấy cậu vào  ông mới nhưng nhượng mà để cây gậy xuống, nhưng ánh mắt vẫn hiện lên tia căm phẫn nhìn anh mà nói

"Tao vẫn sẽ giữ quan điểm của mình dù mày có nói gì đi chăng nữa!!" Nói rồi ông bước ra ngoài.

"Nè! Đâu cần phải ra nông nỗi như này!" cậu vừa dìu anh ngồi dậy vừa nói

"Cậu về đi! Đưa Jisoo và mẹ cậu về nữa..." giọng anh khàn khàn nói

"Cậu bị làm sao vậy? Không nghe ba cậu vừa nói à?... Chuyện hôm nay tới đây được rồi, mình sẽ sớm tìm cách đưa mẹ và Jisoo về..."

Cậu không ngờ anh lại cố chấp đến như vậy, nếu như hôm nay cậu làm theo lời anh đưa cô và mẹ về, không biết anh phải hứng chịu những gì từ ông Min nữa. Mặc dù vậy cậu cũng  rất muốn đưa họ về, nhưng tâm trạng của ông Min bây giờ không được tốt, e là sẽ càng khó nói chuyện

"Cậu mau đi sơ cứu vết thương đi, không lại nhiễm trùng." cậu thấy anh cứ ngồi trầm ngâm như vậy thì liền lên tiếng

"Mình không sao,... Vậy cậu định khi nào đưa họ đi?" anh nhìn qua vết thương một lúc rồi cũng không màng đến nó. Điều anh quan tâm ngay lúc này chính là cô chưa thể rời khỏi nơi này.

"Sẽ nhanh thôi!! Mình sẽ kêu thêm người giúp đỡ...."

"Ừm, được rồi. Có gì cần cứ nói mình" nói rồi anh cũng quay bước đi lên phòng

"Mình biết rồi!" cậu cũng đi theo sau, về báo tin cho gia đình mình biết

Trong phòng ông Min

Cậu từ từ bước vào trong, nhìn thấy ánh mắt trong đợi của mọi người, cậu chậm rãi nói

"Con sẽ mau tìm cách giải quyết rồi đưa mẹ và em về. Chứ e rằng hôm nay không được...."

"Sao thế? Ông ấy không chịu nghe con nói à?" ba cậu sốt ruột hỏi

"Trước lúc con vào, Yoongi đã cố gắng thuyết phục nhưng ông ấy vẫn không chịu nghe mà còn xảy ra xung đột với con trai mình, nếu con mà không kịp vào can ngăn không biết giờ chuyện gì sẽ xảy ra nữa....." cậu từ tốn giải thích

"Ừm...., vậy con và mẹ cố gắng ở đây vài ngày nữa được không? Ta sẽ cố gắng hết sức nhanh đưa hai mẹ con về." ông quay sang, giọng trìu mến nói với cô

Nhưng đáp lại ông là sự im lặng của cô, dường như cô đang suy nghĩ gì đó mà không quan tâm đến ông. Mẹ thấy cô đứng thất thừng như vậy liền lay lay người cô, lo lắng hỏi

"Con sao vậy Jisoo? Có chuyện gì sao?"

"Dạ?... Con..." cô như bị kéo về thực tại, ánh mắt ngơ ngác nhìn mẹ mình.

Từ nãy đến giờ thực ra là cô đang lo lắng cho anh, khi nghe cậu nói anh bị thương, trong lòng cô liền cảm thấy nhói, ánh mắt cũng hiện lên tia đau buồn, cô không ngừng suy nghĩ tại sao anh lại cố thuyết phục ba mình đến như vậy? Vì anh hận cô, anh không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, muốn cô nhanh chóng rời khỏi cuộc sống của anh hay còn một lý do nào khác nữa, lý do đó cô chỉ dám nghĩ chứ chưa từng dám mong muốn nó thành sự thật, là anh yêu cô.....

Thấy sắc mặt cô không được tốt, cậu liền nói

"Nếu em mệt thì đi nghỉ đi! Anh và ba về trước!" 

"Ừm, cũng trễ rồi, ta về thôi"_ ông Kim

Nói rồi, cả hai cùng đi về, mẹ cô cũng lên phòng nghỉ, còn cô thì ở dưới nhà hì hục tìm đồ băng bó cho anh......


Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha ⭐⭐⭐⭐

💕💗💕💗

Vote ⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro