Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21

Trên phòng anh

Anh đang nằm nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi và cũng muốn quên đi hết những muộn phiền vừa xảy ra. Anh chán chường nằm trên giường, áo vest thì văng xuống nền đất, cà vạt cũng được nới lỏng, anh không ngừng suy nghĩ về hình bóng của cô, người con gái luôn  khiến anh mù quáng, hình ảnh của cô lúc nào cũng xuất hiện trong anh. Anh lo lắng cho cô không biết bây giờ đã ổn chưa... Không suy nghĩ nữa mà lập tức bước xuống nhà xem cô ra sao.

Lúc bước xuống cầu thang, anh bắt gặp ả vẫn chưa về mà đang lên lầu tìm mình . Thấy được anh, ả như bắt được vàng, tuy không phải trong bộ dạng uy nghiêm thường thấy, nhưng nhìn anh bây giờ vẫn có sức hút riêng, khiến ai nhìn vào cũng mê mệt.

"Anh đi đâu đấy? Em định lên tìm anh đây" ả giả giọng dịu dàng, tiến lại gần anh mà nói

Đáp lại câu hỏi của ả, anh chỉ im lặng, liếc nhìn một cái rồi đi ngay xuống lầu. Ả khi bị anh bơ thì tức không nói nên lời, tay xiết chặt, ánh mắt căm thù nhìn về hướng anh đi, thầm nghĩ chắc anh đang đi về phòng của cô, liền cười đắt ý, nhanh chóng đi về phía anh.

Trong phòng cô

Cô đang ngồi trong phòng đọc sách, thi thoảng những cọng tóc bay trong gió khiến khung cảnh ấy càng mĩ miều. Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, là anh, ngay bây giờ anh như chết lặng trước vẻ đẹp của cô, ánh mắt đầy thâm trầm nhìn cô, không nói lời nói. Cô khi thấy anh thì vô cùng bất ngờ, sao anh lại xuống đây, nhưng dần lấy lại bình tĩnh mà hỏi anh

"Thiếu gia... Xuống đây có việc gì không ạ?" giọng nói cô hoàn toàn xa cách, vẻ mặt thiếu tự nhiên không dám nhìn thẳng vào anh.

Anh nghe được câu hỏi của cô xong giống như bị kéo lại thực tại, chợt nhận ra mình không thể xuống đây hỏi thăm cô được. Vẻ mặt anh có hơi lúng túng nhìn cô rồi đáp

"Ừm... Tôi... Tôi...." giờ đây đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, không thể viện được bất cứ lý do gì. Đột nhiên,..

"Yoongi! Anh sao lại xuống đây?" ả tiến gần tới anh, choàng tay mình vào tay anh, giống như mấy cặp đôi đang hạnh phúc yêu nhau. Cô khi nhìn thấy cảnh này thì lòng đau như cắt, không thể nói được lời nào, ánh mắt hiện lên tia đau buồn.

Thấy ả choàng tay mình, anh liền gở tay ả ra rồi quay người đi ra ngoài. Anh thật sự không biết mình đang làm gì, đã dặn mình phải quên đi cô, rồi còn nhờ Soek Jin chăm sóc cho cô để mình có thể yên tâm trả thù cho mẹ, nhưng mọi hành động của anh vừa rồi lại đối nghịch hoàn toàn với những suy nghĩ ấy. Trong lúc anh cố giữ bình tĩnh thì một tiếng nói đằng sau phát ra

"Không phải anh muốn xuống hỏi thăm cô ấy sao? Còn chưa hỏi được câu nào mà anh lại ở đây à??" ả sau khi thấy anh rời đi cũng nhếch mép nhìn cô xong cũng quay người mà đi theo sau.

Anh nghe ả nói thì không nhanh không chậm quay người sang nhìn ả, ánh mắt đầy sắt bén, đôi chân dài từ từ tiến về phía ả, lạnh lùng lên tiếng

"Cô có thời gian thì hãy quan tâm, chăm sóc cho 'ba chồng tương lai' của mình đi! Còn tôi, không mướn cô suốt ngày lẽo đẽo theo sau mình" lời anh nói ra  khiến bao nhiêu sự chịu đựng của ả trong những ngày qua không kiềm được mà tức giận nói ra

"Nực cười, anh có biết mình đang nói gì không vậy? Tôi sắp làm vợ của anh mà một tiếng hỏi thăm còn không có? Rốt cuộc anh có xem tôi là ....." ả điên cuồng xả giận vào mặt anh thì....

"Choi Jeawon! Con đang làm cái gì vậy hả? Mau im miệng ngay cho ta!" bà Choi tức giận xông vào, bà không biết con gái bà đang nghĩ cái gì mà làm như vậy. Nếu nó không biết kiềm chế cảm xúc mà la toáng lên thì e rằng cái chức thiếu phu nhân của nó sẽ mất trong chốc lát.

Nói rồi bà  đưa ánh mắt cảnh cáo cho ả hãy im miệng lại rồi cũng từ từ quay người sang cười nói với anh, gương mặt vô cùng áy náy

"Yoongi à, ta xin lỗi, mấy hôm nay Jeawon đang mệt mỏi trong người nên có ăn nói bậy bạ. Con đừng trách nó nhé!" 

"Dạ không sao đâu bác. Con cũng hiểu mà" anh cũng không muốn làm khó dễ gì cho bà Choi nên cười cho qua chuyện, cũng cúi chào bà rồi quay người lên lầu.

Ả nãy giờ đứng yên như trời trồng, không hiểu mẹ cô sao lại phải xin lỗi anh, rõ ràng là con gái bà đang bị người ta ức hiếp mà. Bà thấy ả ta đang như người mất hồn liền lôi ả đi ra sau vườn nói chuyện

"Này Choi Jeawon! Vừa nãy con có biết mình đã làm gì không hả? Ta mà không vào kịp, không biết con còn nói chuyện gì bậy bạ tức tức giận không nữa" bà tức giận nói

"Mẹ không hiểu chuyện gì mà sao lại binh anh ấy? Mẹ có biết con đã chịu đựng anh ấy tới mức nào rồi không?" ả oan ức nói

"Ta biết, nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa con  cũng phải nhẫn nhịn, chả lẽ chức thiếu phu nhân sắp tới gần tới tay con, con muốn để nó bị vụt mất à? Con nên bình tĩnh lại và suy nghĩ cho đại cuộc, cho Choi gia!" bà từ tốn nói cho con gái mình hiểu

Ả sau khi nghe mẹ mình nói xong cũng thông suốt được một phần mà tiếp tục nhẫn nhịn. Bà thấy con gái mình đã ổn,liền kêu nó lên xin lỗi Yoongi rồi cùng mình ra về. Đáng lẽ bà đến đây để xem ả ta đã lấy lòng Min gia này tới đâu nhưng không ngờ phải ra tay giúp ả hóa giải mâu thuẫn...

Trong phòng anh

Anh đang ngồi xem lại giấy tờ thì nghe tiếng gõ cửa, liền buông đống giấy tờ xuống rồi lên tiếng

"Vào đi!"

"Em xin lỗi vì chuyện hồi nãy, là em suy nghĩ không thấu đáo nên mới làm vậy. Em..em..." ả bước vào bày ra bộ mặt vô cùng áy náy xin lỗi anh, nhưng chưa nói hết câu anh đã cắt lời của ả

"Được rồi, đi xuống đi" anh buông một câu rồi cũng quay lại làm việc, xem ả như không khí

Ả lại một lần nữa bị anh cắt ngang lời ,nhưng suy nghĩ đến đại cuộc đành im lặng mà đi ra về....

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình ⭐⭐⭐⭐

🥰😍🥰
Vote ⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro