Chương 6:
Nghe thấy câu trả lời dứt khoát của Tâm Lam khiến anh có chút thú vị mà bỏ xấp tài liệu xuống quay sang nhìn cô.
" Cô ở với ông ta lâu vậy rồi chắc hẳn cũng đã bị ông ta cưỡng bức rồi nhỉ. Hmm.. Nếu đúng như vậy thì tôi chính xác có thể gọi cô là ..."
" Nè anh đừng có ở đó mà nói bậy. Cha tôi không bao giờ làm chuyện đó đâu. "
Càng nhìn thấy gương mặt tức giận của cô càng làm anh muốn chọc ghẹo cô thêm nữa.
" Ohh vậy là đúng rồi có phải không? Tô thấy khá thích với việc đó rồi. Hay là để tôi kiếm một cái biệt danh nào đó cho phù hợp với cô ha. "
" Anh thôi đi. Anh cũng khác gì tôi đâu. Đường đường là người có tiền như vậy lại sài ba cái hàng " vài trăm ngàn đồng " bộ anh chẳng biết nhục à ! "
" Hừ.. Tốt lắm, tốt lắm. Đã biết trả treo rồi thì phải tìm những biện pháp mới để hành hạ cô thôi. "
Chẳng nói chẳng rằng cô nhanh chân bức ra khỏi phòng để lại anh một mình.
Tối đến, cô rất náo nức mà đi ngủ sớm nhưng vừa định chợp mắt thì cô sực nhớ ra rằng cô làm gì có đồ mà đi làm. Một lần nữa cô lại suy nghĩ trong mơ màng. Chỉ còn một cách thôi. Nếu cách này thành công thì chắc chắn là cô sẽ thành công tiếp còn nếu như thất bại thì cô đành phải chấp nhận chờ một cơ hôi xa xôi khác. Cô sẽ trực tiếp đi xin với tên nam nhân kia.
" Này... "
" Có chuyện gì cô mau nói đi. "
Hắn ta mãi mê đọc sách mà chẳng màng nhìn đến cô.
" Chuyện là ngày mai tôi phải đi làm
" Được thôi. Cô thích thì cô cứ đi làm đi. "
Như hiểu được ý của Tâm Lam, chưa để cô nói hết câu anh đã trả lời.
" Nhưng tôi lại không có đồ để bận đó. "
" Vậy à, giờ này vẫn còn sớm tôi sẽ dẫn con đu mua vài bộ vậy. "
Vừa nới anh ta vừa nhìn đồng hồ trên tay.
" À thôi không cần phải mua đâu. Tôi chỉ cần về nhà lấy mà được rồi. "
" Nhưng cô có nhà đâu mà về. Căn nhà đó được đàn em tôi cho đi theo ông già cô rồi. "
" Anh nói cái gì? "
Tâm Lam vô cùng bất ngờ khi nghe anh ta nói vậy. Anh ta không còn là con người nữa rồi.
Vừa nói xong câu của mình, anh ta đứng dậy tiến thẳng về phía tủ mà lấy ra trong đó một chiếc thẻ tín dụng. Thì ra chiếc thẻ đó là của cô.
" Đây là thẻ của cô này. Cô thấy tôi có tốt không? Trước khi đốt căn nhà tôi đã lấy nó ra và để dành cho cô đấy. "
"....."
" À mà tôi còn thấy có vài con gấu bông nữa nhưng tôi chỉ lấy có một con ra thôi. Đó là cái con màu trắng có cái tên gì ấy nhỉ "
" Là Chi Chi. Chi Chi của tôi đâu rồi? Anh mau trả lại Chi Chi cho tôi nhanh lên. "
" À đúng rồi là Chi Chi. Tôi đã vứt nó ở đâu rồi tôi cũng chẳng nhớ nữa. Khi nào nhớ tôi sẽ đem nó cho cô. "
" .... "
" Cô không định đi mua đồ à? Vậy thì tôi đi ngủ đó nha. "
" Đi chứ đi chứ. Tại sao lại không. "
[ bỏ qua lúc đi mua đồ đến sáng hôm sau. ]
" Chào buổi sáng dì Mẫn. "
" Ahh chào buổi sáng. Cô có chuyện gì mà có vẽ vui quá vậy. "
Quả thật sáng hôm nay cô rất vui vẻ bởi đã đến lúc cô trốn thoát khỏi cái nơi này.
[ bỏ qua lúc đến công ty. ]
" Ui đã tới giờ nghỉ trưa rồi. Mình phải làm nhanh lên thôi. " - Tâm Lam nhìn chiếc đồng hồ trên bàn làm việc rồi tự nói với bản thân cô ấy.
" Nè, Tâm Lam mình đi ăn trưa đi. Cứ làm mãi biết bao giờ mới xong. Tớ đói bụng quá rồi. "
Câu nói vừa rồi là của Gia Băng, một cô bạn thân của Tâm Lam, họ đã thân nhau từ lúc còn học cấp ba.
" À, vậy thì mình đi thôi. "
" Ừm. "
Cô bỏ công việc đang dang dở qua một bên mà đi xuống căn tin để cùng ăn với Gia Băng. Đến nơi thì cả hai bắt đầu chọn món ăn và đi kiếm chỗ ngồi.
" Nè cô có nghe nói gì chưa? "
" Hả nghe gì? Bộ có tin gì mới hả? "
" Tui nghe nói là con trai trưởng của Tống gia sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch chính thức của công ty chúng ta đó. "
" Thật vậy à! Khi nào sẽ về đây vậy? "
" Hình như là ngày mai thì phải. "
" Vậy à. Thật háo hức để xem mặt anh ta quá đi. "
.........
Đó là cuộc đối thoại của hai cô nhân viên đang ngồi ăn ở bàn bên cạnh và vô tình nó lại lọt vào tai của hai người bàn bên này.
" Chủ tịch mới à. "
" Ừ mình cũng có nghe sơ qua rồi. Nghe nói là tên này đáng sợ lắm. Tài giỏi thì tài giỏi thật nhưng mà ăn chơi lắm. Mỗi ngày là một cô đấy. "
" Hừ... Nghe vậy à! "
" Thôi ăn lẹ đi cơm canh nguội lạnh hết bây giờ. "
Ăn xong cả hai cùng nhau đi trở lại phòng làm việc. Vừa đi vừa đùa giỡn nói cười nên Tâm Lam đã vô tình bị va phải một người đàn ông to lớn nào đó.
" Nè anh đi đường có mắt nhìn không vậy. "
Ngước mắt lên nhìn con người mà cô vừa bị va trúng. Ôi thật bất ngờ. Người nam nhân này giống với tên ác ma kia đến cũng phải 80-90%. Lúc này đây cô như bị hóa đá chẳng nói thêm được lời nào nữa.
****************************
BH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro