Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

" Cô biết không, nếu như hôm nay tôi muốn cho cô chết thì chẳng là quá dễ dàng rồi hay sao. Tôi chỉ cần mạnh tay hơn xíu nữa là được rồi. Nhưng không tôi lại muốn nhìn thấy cô chết dần chết mòn như thế mới vui. Có đúng không? "

  Tâm Lam chẳng nói gì chỉ đưa ánh mắt căm ghét nhìn anh ta. Nói xong anh ta đứng dậy tiến thẳng về phía tử mà lấy đồ để đi tắm. Cô lúc này đang vẫn còn đang bần thần ngồi bệt dưới đất.

  Một lúc sau hắn ta bước từ phòng tắm ra, rồi leo lên chiếc giường rộng lớn mà cô cho lam anh đã dẫn đ* về đây ngủ. Một lúc sau thấy cô vẫn còn ngồi thì anh chủ động lên tiếng:

" Ở trong tủ có còn thừa một cái chăn dự phòng cô có muốn ngủ thì lấy nó mà ngủ đừng ngồi đó mà nhìn tôi với ánh mắt đáng thương đấy. "

  Sau khi nghe tên nam nhân ấy nói xong thì cô liền nhếch mép cười khẩy một cái rồi tiến thẳng đến phía tủ lấy ra một cái chăn và bên trong đó còn có một cái gối nữa nên cô lấy luôn nó. Mặc dù có ghét hắn ta đến đâu thì cô vẫn luôn coi trọng sức khỏe của mình bởi khi có sức khoẻ thì cô mới có khả năng chống lại hắn ta.

  Ngủ một giấc đến sáng thì cô mới chợt nhớ đến việc cô phải đi làm nhưng thật mai hôm nay là chủ nhật nên không cần. Loay hoay một hồi thì cô cũng đã tỉnh. Nhưng tỉnh rồi thì sao chứ. Cô thật mong đến ngày mai thật nhanh để viện cớ đi làm rồi trốn khỏi hắn ta luôn. Suy nghĩ một hồi lâu thì cô quyết định nằm xuống và ngủ tiếp. Một cú đá tiến thẳng vào lưng cô làm cô không tài nào mà có thể ngủ được nữa. Đau ư không mà phải là rất rất đau là đằng khác nữa cơ. Cú đá đó không của ai khác ngoài tên đó cả.

" Mau dậy đi và nhanh chóng cút ra chỗ khác để tôi còn đi ăn sáng nữa. "

  Quá đau đớn cô cũng chỉ biết ậm ừ nghe theo. Cô nhanh chóng vác cái lưng bị thương của mình ngồi dậy cất đồ và dịch sang một bên cho anh ta đi.

" Này.. Nhưng tôi không có đồ để mặc. "

" Thì sao? "

" Thì anh phải kiếm cho tôi một bộ đồ để thay chứ. "

" Cô lộn xộn thật đấy. Cứ mặc bộ đó đi rồi tôi sẽ kêu mấy cô người hầu ở dưới lấy cho cô vài bộ đồ mà họ không bận nữa. Kiểu như đồ bỏ đấy cô hiểu chứ ? Họ bỏ thì sẽ uổng lắm nên cho cô bận như thế sẽ không có phí nữa. "

  Tâm Lam lúc nào đỏ cả mặt vì tức giận nhưng cũng phải nhẫn nhịn.

" Được, tôi sẽ đợi đồ từ anh. "

" Vậy thì cô xuống ăn luôn đi chứ bắt người hầu cô hoài sao mà coi cho được. "

Nghe theo lời anh ta cô xuống dưới phòng bếp ăn. Quả thật đúng là đồ ăn của nhà giàu có khác. Đầy đủ các món ăn, đầy đủ chất dinh dưỡng và còn có cả ly sữa bên cạnh nữa. Sau khi lắm đầy bụng bằng thức ăn thì bây giờ cô phải làm việc.

  Công việc đầu tiên mà cô làm đó chính là rữa chén rồi sau đó là tưới cây,.. Mất hơn cả buổi sáng để cô có thể làm mấy việc đó. Thù lao mà cô nhận được là những bộ đồ. Tuy có đơn giản nhưng nó vẫn còn chất lượng lắm. Các cô người hầu ở đấy đã cố tình cho cô những bộ đồ tốt.

  Lê bước chân mệt nhọc trở về căn phòng. Cả buổi làm khiến cô mệt lã người. Đây là lần đầu tiên cô phải làm nhiều vậy do cô suốt ngày chỉ ngồi trong phòng máy lạnh làm việc với máy vi tính. Mở cửa bước vào phòng cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là cảnh tên đó đang chú tâm vào đóng tài liệu trên tay. Những lúc hắn ta như thể này thật sự là rất đẹp. Cảnh tượng cứ như trong phim ảnh vậy.

Nghe tiếng mở cửa anh lập tức nhìn ra ngoài thì cảnh anh thấy là cô gái mặt mũi lem luốt tuy vậy vẫn không thể làm xấu đi vẻ đẹp thanh khiết của cô. Nhìn thấy cảnh tượng này anh cảm thấy rất hứng thú và vui. Đúng như anh dự đoán cô sẽ nhận quần áo từ những người giúp việc.

Rồi Tâm Lam thẳng tiến vào trong nhà tắm. Chỉ lúc này đây cô mới thấy thật thoải mái và đỡ mệt nhọc khi làn nước ấm chạm vào người cô. Một bộ đồ đơn giản nhưng lại đủ che cả cơ thể cô rồi thì đó cũng coi như là một bộ đồ tốt.

  Sau khi bước ra khỏi phòng tắm thì cô tiến thẳng ra cửa định đi ra ngoài nhưng bị anh ta ngăn lại.

" Cô định đi đâu? "

" Anh hỏi để làm gì ? "

" Tôi chỉ đi ra ngoài với mấy dì giúp việc thôi. "

" Này cô nghe tôi hỏi này. "

" Anh cứ hỏi thẳng đi đừng vòng vo nhiều lời. "

" Là cô muốn đấy nhé. Tôi sẽ làm theo nhưng gì cô nói vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro