Cơn gió nhẹ vào mùa thu
Những chiếc lá cuối cùng của mùa thu đã rơi xuống!..
Một tính hiệu cho những cơn gió lạnh sắp đến!!
Tôi hôm nay vẫn vậy!
Sau khi tan học ! Đinh Anh dẫn đạp xe quanh những con phố nhỏ. Dừng lại
Cậu ta thấy một cô gái đang ngồi khóc. Nhìn vào tôi mới biết thì ra đó là bạn của cô bạn thân cậu ấy
Cậu ấy chạy lại và nói :
Lau đi.!!!
Cô gái đó ngước lên nhìn cậu ấy và nói :
Cảm ơn bạn!!
Giống như điều gi đó đang thúc dục cậu ấy bởi giọng nói đó rất quen thuộc rất ấm áp. Cậu ta đơ người ra :
Cô gái đó lại tiếp tục hỏi :
Cậu học chung trường với mình sao :
Vâng!!
Cậu ta nghĩ bản thân mình hôm nay sao lạ thế? Bản tính lạnh lùng của cậu từ trước tới nay chưa bao giờ tiếp xúc với người lạ!!!
Mình là Hà anh học sinh chuyên 2. Còn cậu
Tôi Đinh Bảo học sinh lớp chuyên 1.
Trùng hợp nhỉ ? Mình trong cậu rất quen!!
Cậu nở nụ cười nhẹ!
Bạn buồn à? Sao bạn phải khóc tới giống con mèo vậy
Bảo Anh cười! Nụ cười đó rất đẹp giống như một sự say nắng lần đầu.
Trễ rồi!! Cậu về không để tôi chở bạn về. ( sao lại một chàng trai mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng tâm hồn lại tốt bụng vậy)
Vậy được!! Mình làm phiền cậu rồi
Không sao!! Lên đi
Cậu ấy ta trở Hà anh qua những con phố nhỏ!! Hôm nay tim Hà anh sao lại ấm áp lên vậy.
Tới nhà cậu ấy dừng lại.
Cậu vào nhà đi
Bảo anh dừng lại hôm nay tôi thật sự cảm ơn cậu!!!
Không có gì. Tôi về đây bye
Cậu ấy chạy đi mất!! Tôi về mang tâm trạng vừa buồn vừa vui !! Người tôi thích lại đối xử với tôi người qua đường kia lại dừng lại lau nước mắt cho tôi. !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro