Chap 3:💋
Thình thịch... thình thịch... sau bao nhiêu năm cuối cùng cô cũng nghe được câu nói này từ anh, cảm giác ngày xưa đó bây giờ lại tỉnh giấc đốt cháy con tim cô.
Trái tim cô như muốn nổ tung ra vậy. Cả cơ thể nóng rực, hai mắt vì ngạc nhiên mà mở to.
Mình nên làm gì đây... từ chối? Không được, chẳng phải mình đã chờ đợi câu nói này mấy năm rồi sao? Nhưng tại sao từng ấy năm không gặp anh lại đề nghị muốn hẹn hò với cô.
Liệu rằng cô có nên cho mình một cơ hội? Bản thân đã 25 tuổi đầu cũng nên nghĩ tới việc hẹn hò với một người đàn ông.
Phải rồi, mình đáng được như vậy. Cũng tới lúc tìm những điều thú vị trong cuộc sống tẻ nhạt này!
"Mặc Giả, mặc kệ lời anh nói là thật lòng hay giả dối. Bản thân tôi vẫn muốn thử được yêu anh!" Cô lấy hết cam đảm, bình tĩnh nói từng lời một tới anh.
" Vậy tôi sẽ cho cô cơ hội này." Mặc Giả nhìn sâu vào đôi mắt cô, nhẹ nhàng chỉnh lọn tóc rối bên tai cho cô rồi lại quay nhìn cửa sổ.
Hành động nhỏ bé của anh thực sự đã chạm tới trái tim cô. Bất giác đỏ mặt, khẽ cúi đầu xuống, vuốt vuốt nhẹ đầu ngón tay.
" Nói tôi địa chỉ nhà em, tôi muốn tới nhà thưa chuyện với bố mẹ em." Mặc Giả khẽ nghiêng người sang cô cánh tay khe khẽ gõ vào đầu gối.
Cử chỉ của anh ngay lập tức đập vào mắt cô, cái gõ ý đã chứng tỏ anh nghiêm túc trong việc muốn hẹn hò với cô. Anh thật sự muốn hướng tới một tình yêu kết thúc hạnh phúc. Cô nghĩ mình nên tin tưởng trao con tim nay cho anh.
" Số nhà 094, đường S, thành phố Y."
_-____-_---_-----___--___-_-_-_-_-----__---____
Sau một hồi vật lộn trên xe, cuối cùng chiếc xe cũng tới đích đến. Đó là một ngôi nhà cao 3 tầng màu xanh da trời nhạt, xung quanh là cây hoa hồng đỏ rực.
Anh bước xuống ,một tay mở cửa cho cô một tay nắm lấy tay cô. Đôi tay ý khiến cô cảm giác như anh đang nắm cả thế giới của cô vậy.
Cảm giác được nâng niu, bảo vệ này thật là thích!
Cô khẽ mỉm cười trong lòng, bước theo anh tới trước cửa nhà.
Keng keng! Tiếng chuông cửa vang lên. Bóng dáng người phụ nữ trong nhà bước ra, khẽ mở cửa.
"Cậu là...?"
" Mẹ, con có thể vào thưa chuyện một lát được không ạ?" Mặc Giả ngay lập tức trả lời.
Lúc này người phụ nữ mới để ý tới con gái mình và cả cái nắm tay kia nữa.
" Được, mời cậu vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro