Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chúng ta hẹn hò đi!

Trên xe là Diệp Tử chủ nhân của cuộc hẹn. Dáng vẻ khôi ngô tuấn tú lịch lãm trưởng thành. Nhìn thấy Mặc Giả ném người con gái kia xuống ghế khóe miệng câu dẫn khẽ nhếch lên.
" Giả, hôm nay khẩu vị của cậu có chút khác."
"Không phải! Thứ người này không phải kiểu tôi thích!"
Cô vì biết vài phút trước đã đắc tội hắn đành nhẫn nhịn. Trong lòng phản kháng 'thích cái ông nội ngươi ý!!'
"Tìm tôi có chuyện gì??" Như chợt nhớ ra mục đích mình ở trong xe này hắn khẽ nghiêng đầu về phía Diệp Tử hỏi.
"Lô hàng lớn của tôi bị Lục đánh tráo, đến giờ vẫn không thể tìm thấy. Một số nhân viên của tôi bị mua chuộc. Đành phải nhờ tới cậu giúp đỡ."
"Được." Nói dứt lời liền nhận máy tính từ Diệp Tử quay sang nói với cô.
" Mai Mộc Miên, chẳng phải hồi còn đi học cô giỏi khoản này nhất sao? Nếu cô làm được tôi sẽ bỏ qua chuyện ban nãy."
Cô bất lực nhận lấy chiếc máy tính từ hắn. Lòng tự trách...ai bảo hồi đi học thích thầm hắn, ai bảo hồi đi học để lộ tình cảm của mình quá rõ ràng để rồi bị hắn đá không thương tiếc, ai bảo mình đi thích hắn? Thật không nghĩ đến tuổi thanh xuân này của mình lại dành cho một tên soái chó như thế này!!!
Trong lòng thì tức giận nhưng ngoài mặt vẫn nhận lời giúp hắn, đôi bàn tay thoăn thoắt lướt trên phím máy tính chốc lát đã xong.
" Đồ của anh hiện đang ở Thái Lan địa chỉ cụ thể đã được gửi vào điện thoại của anh! Nếu không nhanh tay có thể sẽ bị cảnh sát phát hiện."
Vừa dứt lời điện thoại trong túi áo Diệp Tử liền rung một tiếng.
Khuôn mặt ban nãy còn nghi ngờ cô từ từ chuyển sang trạng thái kinh ngạc. Số điện thoại này của anh thật sự là khó để có được làm sao cô ta có thể tìm ra, hơn nữa nội dung hàng hóa cũng bị cô một bước tìm ra!!!
Suy nghĩ thoáng chốc liền lấy lại sắc mặt lập tức cho người hành động, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi xe.

Một bên, Mộc Miên khẽ liếc Mặc Giả. Hắn giờ trong cô như một người xa lạ, ánh mắt ấy trở lên sắc lạnh hơn, mái tóc được vuốt lên trông lịch lãm hơn rất nhiều. Chỉ có điệu bộ đáng ghét đó là không thay đổi, vẫn luôn là một tay chống cằm tay kia thỉnh thoảng gõ nhẹ vào đầu gối, ánh mắt luôn hướng về nơi nào đó, thi thoảng nó trở lên vô hồn. Hắn, kẻ mà cô lãng phí cả tuổi thanh xuân để theo đuổi, sau 10 năm lại càng trở lên đẹp trai...
Cảm nhận có người đang nhìn mình, Mặc Giả bất chợp quay lại liền bắt gặp ánh mắt nhìn đắm đuối của cô, lạnh lùng quay đi không quên khoét vào trái tim cô.
"Đồ háo sắc."
Cô nhất thời lại bị rung động bởi hắn, ánh mắt không tránh khỏi bối rối nhanh chóng đổi chủ đề.
" Chuyện này, tôi có thể đi được chưa?"
" Không được."
" Sao cơ??" Câu trả lời dứt khoát khiến cô không khỏi ngạc nhiên trợn mắt nhìn hắn.
" Chúng ta... hẹn hò đi!!!" Hắn tiến lại gần cô, hai khuôn mặt lại gần nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro