P.2
Ngày ta quay về tìm chàng, chàng đã cùng nữ nhân kia kết phu thê..nàng ấy thật đẹp luôn khiến chàng cười không độc ác như ta!
Ta nghĩ chàng sẽ rời bỏ ta nhưng không chàng vẫn cho ta thản nhiên ra vào Cung Điện, chỉ là chàng không bao giờ chịu gặp ta..Chắc chàng rất hận ta!
Hai năm sau chàng và nữ nhân kia chào đón tiểu hoàng tử được vạn người chúc phúc, ta khóc ta căm hận nữ nhân kia vì sao có được chàng?
Ta cho người hãm hại nàng ta hủy hoại nhan sắc của nàng, chàng biết chuyện liền cho người rạch nát mặt ta đến nỗi ta không dám nhìn mình trong gương..nàng ta càng được ân sủng ta lại càng điên cuồng, ta liền cho người bắt cóc tiểu hoàng tử nhẫn tâm bóp chết đứa trẻ chưa đầy hai tháng tuổi..chàng nói ta thật độc ác!Ta bị chàng cho người đánh thừa sông thiếu chết rồi đem ta ném trước cổng thành...
Năm đó Phụ Vương căm phẫn nhìn ta bị hành hạ liền đem quân sang nước chàng giao chiến kết quả cha ta thắng, ta thấy cha đưa kiếm về phía chàng liền đỡ nhát kiếm đó..Trước khi nhắm mắt ta nghe thấy tiếng gào thét thấu tâm can của chàng, chàng nói chàng vẫn còn yêu ta..là ta đang nghe nhầm ư?Dù sao được chết trong vòng tay chàng là điều may mắn nhất của ta!Ít ra chàng vẫn còn luyến tiếc ta...
Nhưng chắc cả đời này chàng cũng không biết nữ nhân kia không hề yêu chàng, tiểu hoàng tử kia cũng không phải con chàng..nàng ta muốn mê hoặc chàng để chàng lâm vào ải tình sẽ cùng nam nhân của nàng ta dành lấy Vương quốc..Ta chỉ là bất đắc dĩ mới làm như vậy!Ta không muốn chàng đau lòng, mặc cho chàng căm ghét ta đến thế nào...ta cũng chỉ vì chàng!
"Dạ Hán đời này kiếp này ta chỉ yêu mình chàng, nhưng nếu còn kiếp sau ta thực sự không muốn yêu chàng thêm lần nào nữa chàng nữa!''
--Hết----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro