Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 3

Hạnh phúc là thứ gì? Yêu thương là thứ chi? Khi một con người vươn tới cực hạn đau thương họ có hai cách! Một là nhảy xuống tuy vạn phần đau đớn nhưng chỉ là thoáng qua ! Bất quá nếu họ cố chấp lừa dối chính mình thì sẽ đau tới phế liệt, tới khi nhận ra thì đã không còn gì để đau đớn ! Cô chấp chính là ngu ngốc nhất trên đời ! Nhưng khi một người yêu say đắm mà phải lựa chọn buông tay, thì ngu ngốc đã không còn được để tâm! Cô đã suy nghĩ nhiều, cô nằm bên anh, hạnh phúc có, vui vẻ có, ngượng ngùng có chỉ là anh không yêu thương cô! Cái gì mới là yêu không đau đây? Hôm sau, cô dậy rất sớm. Nấu rất nhiều món ngon, tự động viên bản thân sẽ chờ tới khi trí nhớ anh hồi phục sẽ im lặng buông tay. Anh nở nụ cười tỏa nắng, ôm cô vào sâu trong lồng ngực, thì thào bên tai cô nói : " dậy sớm làm gì vậy? Lam Lam không phải thích ngủ nhất sao? " " Ừm, chỉ là muốn làm vài món ăn nhỏ " Anh mỉm cười, cắn vào tai cô, bàn tay đi vào áo cô, bóp nhẹ nơi đẫy đà kia, thì thào : " đây là ít sao? hửm..? " ân, canh cá chua, thịt sườn giòn, bánh quy nho, cháo cua, súp vi cá, a và còn 2 cốc sữa nhỏ, và cafe để anh uống khi đi làm nha ?" " ừm thật ngon, nhưng anh muốn ăn thịt ! " " Thịt sườn giòn cũng rất ngon a " Anh mạnh mẽ bóp lấy một bên quả đào đang cứng đờ, tay kia xé áo cô, dùng môi hôn tới, tham lam liếm láp đỉnh hồng. Mồm luôn miệng phát ra tiếng gầm khoái cảm : " Lam, em có chút nhỏ đi, để anh giúp em .. " " Đừng Nham, a " Cô ngại ngùng muốn chết, mặt đỏ tới muốn nổ tung. " Cái gì mà thịt sườn giòn? Em không phải luôn kêu món đó tầm thường sao a ? " Cô giật mình một giây? Cô là Nhược Nhược cơ mà? Từ lúc nào ham muốn làm Cát Lam quý phái đây? Chưa kịp suy nghĩ anh đã tụt tới quần lót, tay dịu dàng xoa quanh u cốc mềm mại, nhu thuận đâm một ngón tay, cô bất giác phát ra tiếng dâm loạn vô cùng : " aa ân Nham, ô ô ô " Anh vột rút ngón tay kia, bao bọc ngón tay là một dòng nước trong suốt trắng đục. Tiếng gầm của anh ngày càng lớn, anh cầm vật kiêu hãng ngạo nghễ đã sớm cương cứng phình lớn tới phát sợ, đâm một nhát thật mạnh, rồi liền rút ra, đâm tới một phát nữa. Cô luôn miệng kêu ra tiếng dâm đãng đáng ghê tởm, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống. Bàn ăn vốn phong phú đặc sắc đã sớm bị anh hất đổ. Sau khi dày vò cô, anh đứng dậy đi một mạch vào phòng tắm. Nước mắt của cô lặng lẽ chảy, Cát Lam khi đó có hạnh phúc hay không đây? Cô hiểu, dù từ khi từ bệnh viện về anh cùng cô đã làm qua bao lần hoan ái nhưng cô biết, anh không có hôn môi cô. Cô tự lừa dối bản thân về đoạn tình này, cô vĩnh viễn không thể thành Cát Lam trong anh. Đây có phải quả báo cho sự cố chấp của cô hay không? Cô nhìn theo hướng cửa phòng tắm đang phát ra tiếng nước ào ào, hai giọt lệ đau đớn mà lăn xuống, trên cơ thể trần chuồng cũng run rẩy. Cô đã chịu thua, cô không thể lừa dối anh thêm một ngày nào nữa!

 Anh không yêu em, vĩnh viễn không yêu !! Sau một tuần ở bên cạnh anh, cô hạnh phúc cũng có, đau thương cũng có. Hôm nay phải một đao chém nát bức màn huyền ảo, để anh được thấy sự thật anh cần biết! Cô .. không phải Cát Lam của anh !! Sau khi ăn tối, anh bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy mạnh mẽ đáp xuống nền đá đắt tiền tạo nên thứ âm thanh thánh thót đến lạ kì. Cô ngồi trên giừơng, bần thần suy nghĩ tới kết kục. Cô sợ hãi khi phải đối mặt với việc này!! Thực sự sợ hãi !! Rất lâu sau, anh bước ra. Mặc chiếc quần ngủ, khoác chiếc áo ngủ mở phanh 3 cúc đầu. Tóc ướt đang nhỏ giọt. Cô cầm khăn lau tới, nhẹ kéo anh tới giừơng lau tóc cho anh. Từng giọt nước mặt của cô lặng lẽ mà lăn theo má, đáp tới vai anh rồi tạo ra một vết ướt nhức mắt. " Nham .. " " Chuyện gì vậy ? ... Lam Lam ? " " có một chuyện em muốn nói với anh, chỉ mong ... anh tha thứ cho em " Anh quay người, nhìn thẳng vào cô, đôi mắt nghi ngờ : " chuyện gì cần anh tha thứ? " " em ... chuyện là ... " Anh nhíu mày không nói " Anh ..... thực ra bị chấn động não, mất đi trí nhớ. Em muốn thú nhân rằng ... em không phải là Cát Lam hay .. Lam Lam của anh. Em thực lòng xin lỗi .. Em đã lừa gạt anh trong những ngày tháng qua, em thật có lỗi. Anh không tha thứ cho em cũng được, chỉ cần cho em trở về công ty, tiếp tục công việc của mình ... chỉ thế thôi ! " Anh im lặng rất lâu, ánh mắt trở nên lạnh lùng đáng sợ. Nước mắt cô nhẹ nhàng tuôn ra như dòng sông lệch dòng. Ướt đẫm một mảng khăn chùi tóc. Cô cắn răng khóc bật thành tiếng, không muốn để anh nghĩ rằng cô đang cầu xin sự thương hại của anh. Rất lâu sau, khi hai người cứ đứng yên như vậy. Anh lạnh lùng xoáy lọn tóc vương trên gò má cô, dùng tay bóp lấy cổ cô. Miệng gằn từng chữ : " Cô tưởng tôi là đồ ngu sao? Tôi còn không phân biệt được Lam Lam và cô hửm ? " anh dừng lại rồi miệng khẽ nhếch lên : " Tôi .. Chính là không có bị mất đi trí nhớ đó, tiểu cà chua !! " Cô chấn động đưa mắt nhìn anh, giọt nước mắt như pha lê tuôn đầy mặt. Cô không tin vào sự việc trước mắt. Không tin !! Anh nhẹ nhàng nói : " khi phụ nữ yêu có ba cách để đánh giá tình yêu của họ. Cách đầu tiên là giết họ, cách thứ hai là giết tình yêu của họ, cách thứ ba là yêu họ !! "
------------------- Anh tối đó không trở về, cô chậm chạp thu dọn đồ đạc. Nước mắt lăn dài trên vùng má trắng bệc. Âm thanh xếp đồ vào vali vang lên lạnh lẽo trong ngôi nhà to lớn. Cô như con rô bốt quên không tra dầu, ngốc nghếch gỉ sét. Không oán ai, không hận ai .. chỉ trách mình cố chấp. Tới khi hoàng hôn đến, cô mới xếp hết đồ đạc của bản thân vào trong chiếc vali nhỏ. Cô ngẩng mặt lên, qua cánh cửa kính to lớn cô thấy cuối trời đang nhuộm màu hoàng hôn. Không còn rực rỡ như giữa trưa đằu chiều, mà tàn lụi lép vế sau ngọn núi kia. Cảnh hoàn hôn có khi rất đẹp, nhưng có khi lại bi thương vô cùng, đớn đau vô cùng tận. Cô nhẹ bước tới dàn tủ gỗ đựng đĩa của anh, lấy ra một chiếc đĩa. Để vào chiếc đài được bố chí loa khắp bốn góc phòng. Âm thanh lê thương vô cùng nhẹ nhàng vang lên, người ca sĩ thả lòng vào toàn bộ bài hát. Bất lực làm sao, lê thương tời mức nào ?? (*) đây là bài Let It Be Me của Jennifer Lopez nhé mọi người. Theo Google bài này đã ra khá lâu nhưng bây giờ mới nhận được sự chú ý của công chúng VN. Đây là món quà cô tặng cho ngôi nhà này. Giúp nó bớt đi sự cô đơn, lạnh lẽo ngày thường. Hoặc là chỉ mong khi anh trở về sẽ có chút gì đó nhớ tới cô. Một chút cũng được .. Khi mất nhiều thời gian lững thững đi bộ ra khỏi khu nhà anh, cô bắt một chiếc taxi. Khi ngồi lên xe, cô thấy có điều gì không đúng, nhưng không thể nhớ nổi là thứ gì. Rút máy ra bấm số gọi cho Điềm Điềm. Trong máy vang lên tiếng nói của một Điềm Điềm ủê oải thiếu sức sống. Cô thở dài một hơi .. " Điềm Điềm ? " " Ừm, mình đây " Tự dưng chiếc xe dừng lại " Điềm Điềm đợi chút " Cô quay lên chú tài xế, mới nhận ra được điều bất thường kia. Ông ta không mặc áo lái xe taxi của hãng, bên ngoài cũng không có dán số xe. Cô chợt chống rỗng. Cướt giật? Hay Giết người đây? Bỗng cô thấy người đàn ông kia tiến tới đưa chiếc rẻ trắng lên mũi cô. Cô chợt thấy mọi thứ mơ hồ. Chỉ còn lại gương mặt bỉ ổi của người đàn ông kia đang cười một cách dâm đãng vô cùng. Dùng chút hơi sức cuối cùng nói vào điện thoại: " Điềm Điềm .. cứư mình .. cứư .. " Rồi không khống chế nổi bản thân mà lịm đi. Khi tỉnh lại, cô thấy xung quanh cô rất mơ hồ. Đây là một phòng tổng thống sang trọng. Theo bản năng cô cúi xuống nhìn thân thể mình, và chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ : ' Lõa Lồ ' Khi nhấc hạ thân lên cô thấy đau đớn vô cùng, theo kinh nghiệm của bản thân cô liền nhận ra. Bản thân đã bị xâm phạm!! Cô chùm chăn qua đầu không biết nên làm gì, đau đớn, khổ tâm cùng kéo đến. Cô khóc lớn trong căn phòng lạnh lẽo, tiếng khóc cô vang lên lê thương vô cùng tận .. Ở một phòng kia, có một người đàn ông nhíu mày theo dõi từng cử động của cô .... Hắc ám nhíu mày không dõ ý tứ .

 Anh ... Anh có yêu em hay không ?! " Một lời buông " Không .. " Nhưng anh sẽ không phụ em, vì anh .. nợ em cả một kiếp thanh xuân. Nợ em những đêm đau lòng không thành tiếng... Nợ em cả đời yêu thương, bao bọc ... Ngày x tháng x năm x ... (*) Đây là tác giả giấu ngày tháng và lược bỏ chi tiết để cho chuyện được hồi hộp !! Có thể nói đây là mồi nhử aaa " Cô ấy ... thế nào rồi ? " " Anh đuổi theo Cát Lam đã lìa đời của anh đi, bây giờ giả bộ tiểu bạch thỏ thương tâm khóc tuyết gì chứ? A ~ tôi phỉ nhổ! Anh tưởng tôi sợ gia thế cha mẹ anh sao ? Cô ấy chịu bao đau thương vì anh, còn đã từng bị làm nhục khi anh bỏ rơi cô ấy .. anh...đồ cư nhiên không có liên sỉ !!! " Anh lặng lẽ châm điếu thuốc, mạnh trời bên ngoài hắt vào một mảnh u tối .. cô độc đáng sợ. Sau đó quay lại nhìn ( giấu tên ) nói : " Khi cô ấy tỉnh lại, nhắn rằng ... không có kẻ nào dám làm nhục cô ấy ở đất của tôi ... bất quá chỉ là ... tôi không khống chế được dục vọng của bản thân !!! " La: ai đoán được tâm ý của anh hay không ------------------------------------------------ Cô nào dám nói với anh, vì anh ... cô không còn trong sạch. Vì ai cô nhơ nhuốc nhốn màu bụi, khói đời ... lạnh lẽo câu hỏi ' vì ai ? ' không lời đáp. Cô cô đơn giữa nơi này, không ai cho cô bờ vai nghỉ chân lúc mệt mỏi ... Điềm Điềm chắc cũng đang đau khổ như cô, bất lực khi tình yêu không đi đúng hướng ... ' Lực bất tòng tâm ! ' Cô gội sạch bản thân dưới làn nước xối xả vòi hoa sen, nhưng vẫn nhơ nhớp, bửn thỉu vô cùng. Nước mắt lăn dài trên gò má cô, khi đó cô mới ngẫm ra. Cô chưa uống thuốc tránh thai. Mặc vội chiếc áo len màu tím, khoác chiếc áo khoác màu nâu cổ lông đã phai cô chạy vội ra hiệu thuốc mini gần nhà mở hai tư giờ trên hai tư giờ. Khi đó người bán hàng đã ngủ gà ngủ gật, cô nhẹ gõ cửa kính . " thật xin lỗi ... " Người bán hàng nghe thấy thế liền tỉnh câu dậy. Nhìn cô cười xã giao. Người này tầm bốn mươi bốn lăm tuổi, nước gia bánh mặt và có mái tóc hơi soăn. Khi cười nở ra hai bên má núm sâu, có thể coi là phụ nữ trung niên đẹp. " Tôi muốn mua thuốc tránh thai khẩn cấp ! " Nghe vậy, người bán hàng tắt phụt thiện cảm nói : " cô cậu thanh niên hiện nay đúng thật là ... biết những thuốc này có tác hại nghê gớm về sau như nào hay không?! Đã làm được sao không phòng tránh trực tiếp, không nhịn được vài ba giây sao ... " Cô bỏ ngoài tai lời khuyên, có tên nào đi làm nhục phụ nữ lại đeo thứ bảo vệ kia, nực cười ! Tìm tòi ít lâu người bán hàng vứt lên bàn kính hai viên thuốc màu trắng giọng the thé: " uống hai viên một lúc, có tác dụng trong hai tư giờ ... mua gì nữa hay không ? " Cô cầm hai viên thuốc bọc trong túi màu xanh cốm, rồi gửi tiền lững thững ra về. Về tới nhà, bản thân cô đã mất đi tri giác, lạnh mất mật. Uống thuốc, lên giừơng, quận vào chăn, thở một hơi. Ngày hôm nay ... mệt mỏi thật đấy !! Sáng hôm sau cô đã đi làm từ sớm để nhận công việc tồn dư. Khi các nhân viên đã lục đục đi tới, Mặc Nham cũng tới. Không nhìn cô bước thẳng vào phòng. Ít lâu sau, đại sảnh vang lên tiếng cộp cộp nện giày cao gót. Khiến cô chú ý mà ngẩng mặt. Một nữ nhân xinh đẹp quen mắt hông thèm để ý ngang dọc với khuân mặt quen thuộc ẩn cửa vào phòng làm việc. Là Lạc Nhiếp An, người có khuôn mặt tựa Cát Lam. Cô nhanh trí bê cafe vào . Nhược Nhược đưa cafe vào phòng cho chủ tịch. Tuy cánh cửa này cách âm không tồi nhưng vẫn nghe ra tiền rên rỉ kiều mị của phụ nữ và tiếng gầm thỏa mãn của đàn ông. Một cỗ đau lòng xông lên .. Là Hàn Mặc Nham cùngLạc Nhiếp An sao? Họ không ngại nơi này mà ... Cô bỗng thấy tim như bị bóp nghẹt, nước mắt rơi lã chã ... vẫn thế ... cô vẫn thua thảm hại... thua trong ván cờ của Cát Lam và Mặc Nham. Cô chạy ra phòng pha đồ, để lên bàn gỗ hai cốc cafe nống hổi tỏa ra hương thơm ngát. Rút máy ra nhắn vội một tin cho Điềm Điềm "Điềm Mập Mập, mình không ổn rồi! Gặp nhau đi!" Cô không thể chịu được thêm nữa, có lẽ ... Nên buông tay thôi !! Và cô nên buông tay từ rất lâu rồi mới phải !
Bảo bối, hãy tin tưởng mẹ !! Đừng xa me .. bảo bối .. Cô gặp Điềm Điềm trong quán cafe gần công ty. Khi thấy Điềm Điềm khuân mặt phờ phạc, mắt vô hồn, cùng túi va li lớn bên cạnh .. cô thật ra thấy hơi lạ lẫm. Cô ẩn ghế ngồi xuống. Điềm Điềm ngẩng mặt nhìn cô cười ngây ngốc. Nước mắt lăn dài trên khuân mặt . " Nhược Nhược ... mình đã có thai .. mình muốn rời khỏi đây .. " Cô lặng người. Cô đau lòng tới vậy, nhưng nhận ra Điềm Điềm có chút gì đó bi thương hơn. Cô nắm lấy bàn tay gầy gò xanh xao của Điềm Điềm, nước mắt lăn dài trên má, nhẹ cất giọng : " Được, ta cùng nhau rời khỏi thành phố bi thương này thôi " Cô cùng Điềm Điềm túi lớn túi nhỏ đi trong ngày hôm đó. Bầu trời ảm đạm xám xịt. Cô vô thức chảy nước mắt ... Mặc Nham .. tạm biệt !! Hai người tới khu phố Giang Hồ ở thành phố X. Nhà cửa cũ nát, an ninh kém nhưng giá vô cùng rẻ. Hai người ở một phòng. Đồ đạc chiếm chỗ, để lại không bao nhiêu. Sau chuyến đi xa, Điềm Điềm cùng bảo bối nhỏ đã thấm mệt. Điềm Điềm kê tay lên chiếc hòm gỗ bụi bặm, thở gấp gáp. Cô lo sợ hỏi: " Điềm Điềm sao vậy ?? Cậu không khỏe ở đâu .. mau nói cho mình " " Không là gì ... đường gồ ghề quá " Cô đi quá chớp nhoáng mà quên mất Điềm Điềm có thai. Còn ăn ở, chăm sóc, sinh hoạt ... đẻ. Cô dọn một góc khuất ấm áp nhất, dải đệm mỏng. Đỡ Điềm Điềm nằm xuống rồi dải tạm tấm vải lớn, gần cửa sổ mà nghỉ ngơi. Ban đêm, khung cảnh tĩnh lặng nơi thôn quê gợi lên thật đáng sợ. Cô ôm chặt mình, nén nhịn chảy nước mắt. " Nhược Nhược " " đây .. Mình đây " " cậu nhớ hắn sao ? " Cô hoảng hốt, đã như vậy cô còn nhớ nhung sao ? " không, nhớ gì chứ " " cậu yêu hắn mười năm .. một sớm một chiều sao quên được đây? " Cô quay lại nhìn Điềm Điềm. Từ sau khi Hoa Nghiêm gặp nạn, cô biết Điềm Điềm đã trở nên thông suốt nhiều điều. Cũng như .. trở nên sầu thảm hơn bao giờ hết. " Không dễ phai thì sao, anh ấy yêu mình sao. Lòng anh ý chắc nịch một Cát Lam ... vĩnh cửư " ( thuận theo mong muốn chị Cát Lam ) " Cậu biết không ? Cát Lam cùng hắn là họ hàng ... mang chung một dòng máu " Cô sững sờ. " Tai nạn kia do Cát Lam cầm lái, cô ấy hi sinh để khiến Mặc Nham ghi nhớ suốt đời, cậu ... " Cô chạy tới bên Điềm Điềm, hét lớn : " Tại sao không nói cho tớ biết !!! " Điềm Điềm cười nhẹ : " mình tưởng ... cậu vốn đã biết ... vốn đã biết trước mà vẫn đâm đầu vào " " Vậy ... Còn Hoa Nghiêm .. cậu yêu anh ấy không ?? " Cô nước mắt tuôn rơi, không nhìn rõ mọi thứ. Lao ra khỏi nhà. Chạy ra đường như tìm cứư mạng. Rồi ánh sáng chợt lóe, cô mịt mờ. Khi tỉnh lại, đã là ở trong bệnh viện trắng toát lạnh lẽo. Cô mơ màng, không nhớ điều gì. Trước mắt cô là một bác sĩ trẻ, đeo kính, anh tuấn vô cùng. Thấy cô tỉnh lại thì quay qua nhìn y tá nói vài lời. Thực hành vài bài kiểm tra cơ bản. " Chào cô, tôi là Tấn Thành, bác sĩ trưởng, cô bị tai nạn ở đường X, ô tô đâm, đứa nhỏ gần một tháng không giữ được, đã qua đời. Não bị chấn động, cô còn nhớ chút gì về người thân không ? " Cô ở thêm bệnh viện nửa tháng. Làm quen dần với Tấn Thành ( người X trong cuộc đối thoại trước đó với Mặc Nham ). Anh không xấu, mà còn rất vui tính. Cô không nhớ chút gì về quá khứ. Chỉ nhớ bản thân có một quá khứ đau thương, một cô bạn thân Điềm Điềm, và ai đó .. bản thân không nhớ rõ " Điềm Điềm bị động thai. Đã về Tây Nam thành phố X sống cùng mẹ. Cô làm bạn với sác sĩ Tấn .. gần 2 năm hơn. Bệnh vô phương cứư chữa. Bác sĩ Tấn không màng tới bảo bối đã đi của cô, muốn cưới cô làm vợ. Cô đồng tình, chấp thuật. Tới một ngày người đàn ông cao lớn và anh tuấn gấp trăm vạn lần bác sĩ Tấn xuất hiện. Đòi đưa cô về. Bác sĩ Tấn nói chuyện với anh ta một lúc lâu, sau đó anh ta chạy vào kéo tay cô và nói : " Nhược Nhược anh đã trở về " Cô lắc đầu nước mắt lăn dài. Ngây ngốc nói : " Bảo bối chết rồi ! "

Bầu trời trở của cô trở nên không tĩnh lặng từ khi hắn đến ... cái kẻ lạ mặt tuấn tú kia. Hắn cãi nhau, mà không ... xin nói là tranh luận với bác sĩ Tấn uy phong. Hắn luôn kề tai cô thì thầm khi cô đang lơ mơ ngủ : " Tiểu Nhược .. ngủ ngoan .. bảo bối và anh sẽ ở đây " Bất luận ai nói gì, hắn cũng phủ nhận sự thật rằng .. bảo bối được nhắc đến kia đã chết ! Hắn tuấn tú, đồng thời cũng lạnh lùng vô cùng, khi làm việc thường để rủ vài sợi tóc mái xuống, chăm chú mà làm. Thâm tâm cô biết, bản thân rất muốn ngắm nhìn hắn. Hôm đó, ngày cuối thu .. Cô ngồi trong phòng bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên dưới là những khuôn mặt với tâm trạng cảm xúc khác nhau, kẻ vui .. người buồn. Mới thương tâm làm sao ! Bỗng cửa bật mở, hắn bước vào : " Tiểu Nhược .. anh " Cô quay lại nhìn hắn ánh mắt thờ ơ : " Anh .. vẫn chưa về ? " Rồi đảo mắt một vòng, ngẩng lên nhìn hắn, cười mỉm : " Thật thất lễ rồi, kẻ có tiền có quyền có thú vui riêng .. bất quá anh lại có sở thích dị thường mắng mỏ bác sĩ Tấn và trêu đùa tôi !! " " Ta không trêu đùa em, em là vợ ta !! " " Anh ... không có liên sỉ " Hắn lãnh khốc quay đầu, trước khi đi còn buông một câu : " Hiện tại em đang mất trí nhớ, ta không để tâm tới. Anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em. Trước đó chúng ta có hiểu lầm .. khi em bỏ đi, anh mới biết .. anh đã yêu thương em "

  Nói đi .. "" Đúng, anh có đưa cô ấy đi trăm ngàn bệnh viện nữa thì bệnh cô ấy vẫn vô phương cứư chữa. Mà còn nữa, anh cứ thử đưa cô ấy đi xem! Cô ấy sẽ chết vì bị anh dồn ép. Anh hành hạ tâm tư cô ấy mười năm, hai năm bỏ mặc, ... nực cười ... suy cho cùng cô ấy là thứ chó gì trong tim anh? Con mẹ nó !! "Thấy tình hình căng thẳng, y tá nữ liền khuyên căn :" Bác sĩ Tấn .. đừng nóng giận "Khuân mặt Mặc Nham vẫn anh tuấn y nguyên.Có lẽ cái vẻ điển trai mười năm trước là thanh xuân, hai năm trước là tuổi trẻ hoa mĩ, giờ anh mang vẻ phong trần, lạnh lùng bức người.Thật khiến người khác mấy phần kính nể anh.Anh chậm dãi, mở túi áo, lấy ra hộp thuốc lá màu đen, bên tên mạ một con rồng vàng đang uốn lượn. Châm lửa, hút, mùi hương lạ lùng tỏa khắp phòng. Mùi hương như pha tạp cả trăm ngàn thứ tư vị trên đời, khiến người đối diện khoan khoái. Bác sĩ Tấn càng thêm nóng giận :" Đây .. đây là bệnh viện cái anh kia !! "Mặc Nham không mở mắt, nhíu mày như chìm vào khoan khoái đó." Im . Cần tôi dẹp phẳng cái bệnh viện con con này xây thành khu hút thuốc Nhân Dân không ?? "Bác sĩ Tấn nghe vậy liền cứng họng, không dám nói nửa lời.Lúc lâu sau, Mặc Nham mới nói :" Bệnh cô ấy, ... sẽ cả đời sao ? "" Phải, cô ấy sẽ ngây ngốc như vậy .. "" Tôi sẽ chăm sóc cô ấy, .. thật tốt "" Căn bệnh này, tám phần do ảnh hưởng tâm lí, cần sự cố gắng của người bệnh. Anh xem, từ ngày anh tới cô ấy còn chả nhấc mổi mép nói gì là cười ?! "" Cô ấy sẽ hạnh phúc sao ? "" Không chắc, nhưng sẽ hạnh phúc hơn khi có anh ở đây "" Anh ... yêu cô ấy ? "Bác sĩ Tấn dừng ít lâu mới tiếp lời." Phải "" ... cứ như vậy đi "Nói xong anh liền quay đi, bóng dáng cô đơn nhạt nhòa.Bác sĩ Tấn chợt thở dài, quay xuống nói với y tá phía sau :" Chuẩn bị phẫu thuật não, ngày kia "Người y tá chợt giật mình, xong vẫn tiếp lời :" Dạ, bác sĩ "" lui đi "" vâng .. "Khi tiếng đóng cửa vừa vang lên. Bác sĩ Tấn ngồi xuống ghế salon, thở hổn hển.Được, anh chấp nhận bản thân sai lầm.Không sai, không hối hận !Bệnh của cô tiến triển rất tốt. Anh biết, không chỉ trước đây, mà cả khi mất trí nhớ, cô vẫn cố chấp không buông xuôi mảnh tình thủơ thiếu niên.Nào chịu từ bỏ mối tình mà đánh cược mười hai năm thanh Xuân ?( Trích dẫn đoạn mở đầu : Cố gắng chiến thắng bằng mọi mánh khóe, không chấp nhất gì. Bác sĩ Tấn cố chấp quá >.< )Anh lừa mình dối người, anh không muốn cô thuộc về ai cả. Ngay từ đầu anh đã yêu cô, anh bỏ mặc tất cả để bao bọc cô hai năm. Nhưng với cô, như muối bỏ biển !Anh mặc kệ kiếp sau cô hận anh chia rẽ tình yêu của cô, anh sẽ vẫn tiếp tục kế hoạch xấu xa này.Tiếng mở cửa vang lên, tiếng bước chân trầm ổn. Cô biết, là anh ! ( xưng hô anh - thay đổi trong quan hệ )Anh tiến tới. Dừng bước trước giừơng bệnh, chỉ nhìn cô.Cô quay lại nhìn anh. Lần đầu tiên từ khi anh tới, cô chủ động nhìn anh.Anh lẳng lặng nhìn cô. Rồi bỗng bước tới, ôm cô. Anh ôm cô rất chặt, hơi ấm lan đến gáy. Cô run run nhè nhẹ." sống tốt chứ "" tốt "Giọng điệu của cô như đứng trước cơn bão lớn, còn anh như đang hân hoan, vui vẻ.Cô cùng anh, nói chuyện không đầu không cuối." em thấy bác sĩ Tấn thế nào ? "" anh có ý gì ? "" em có thích anh ta hay không? "" không, chỉ là ơn nghĩa "Cô hoảng hốt. Từ khi nào trong cô khi nghe câu hỏi đó của anh lại thấy ... đau lòng ? Cô đã bao giờ cố gắng giải thích gì cho anh hiểu đâu ?" ơn nghĩa .. nặng bao nhiêu "" rất nặng "" bán bao nhiêu ? "Cô chợt thất thần. Anh hỏi như hỏi chơi mà như muốn tìm tòi. Cô im lặng.Anh bật cười :" Vậy, em thấy còn đau đớn gì không ? "" một chút "" em thấy .. tôi thế nào ? "Cô ngẩng lên nói :" chả ra làm sao cả ! "Anh ôm cô thêm chặt :" Tất cả tại tôi nên em mới như vậy, tôi không muốn em phải đau đớn. Hãy sống thật tốt. Quên hết quá khứ. Thanh xuân của em tôi không trả đủ, em hận tôi cũng được, cứ oán hận vậy sẽ ... chả bao giờ quên. Chỉ cần nhớ một chút, .. Tôi thực lòng rất yêu em. Thời gian qua đã làm phiền em rồi ! "Nói xong anh dời tay, đóng cửa, đi một mạch. Cô bỗng mất vòng ôm ấm áp, cô quyến luyến, mê say. Anh ... nói vậy .. ?Cả ngày anh không tới thăm cô. Cô thơ thẩn như đi trên mây. Tới khi đang ấp trứng trong nhà vệ sinh, bỗng nghe thấy tiếng nói :" anh đẹp trai kia về rồi sao ? "" sớm ra cãi nhau với bác sĩ Tấn, tới tạm biệt bệnh nhân mất trí nhớ kia, sáng mai liền về. Chắc không đợi nổi "" ôi tưởng đa tình lắm chứ ? "" đàn ông con trai bây giờ lấy đâu ra đa tình haha "Khi tiếng đóng cửa vang lên. Không gian trở lại tĩnh mịch. Cô im lặng hồi lâu rồi bước về phòng bệnh. Suy nghĩ vẩn vơ.Anh không chịu được, đã đi rồi sao?Cô như một đứa trẻ bị mất kẹo, chui vàn chăn âm thầm khóc. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Nước mắt cứ như vậy ào ra.Trí nhớ cô rất mơ hồ. Cô thấy một người con trai vô cùng oai phong, cao hơn cô một cái đầu, luôn miệng gọi cô : " Mật Mật quay về đây "Mật Mật? (**) Là cô sao?Người kia không nhầm thì là .. Tấn Hoa Nghiêm ? Là ai vậy?(*) đoạn này mọi người xem qua "Tình Hề Nhất Kiến " nhé. Anh Hoa Nghiêm và chị NN là hàng xóm hơn một tháng. Anh thích chị. Nhưng sau này cấp 2 gặp lại bạn thân chị lại thích anh.(**) Tên gọi giữa chị và anh Hoa Nghiêm : Bánh mật - Mật mật ♡.♡Cái tên rất đỗi quen thuộc, khi nhớ tới nó cô bỗng nhớ tới Niếp Điềm Điềm. Trí nhớ khi nhớ về hai người này đều bi thương, nhưng cô lại không sao hiểu được. Tại sao cô lại như vậy?!Rồi cô nhớ tới người con gái tên Cát Lam?? Cát Lam ..Cái tên này lại gợi tới một vẻ mặt mơ hồ nhưng phi phàm quấn hút.Cuối cùng, là một thiếu niên anh tuấn vô cùng, một cái tên mơ hồ hiện lên .. Mặc Nham ?Rồi cô còn nhớ tới rất nhiều điều. Nhớ tới khi cô yêu, khi cô đau đớn cam chịu. Tất cả đều soáy quanh Mặc Nham. Mơ hồ ẩn hiện, cô không nắm bắt nổi.Cô chỉ biết rằng ... 12 năm .. có người con gáu tên Nhược Nhược yêu Mặc Nham. Điều này không mơ hồ mà rõ nét vô cùng. Khiến cô càng thêm bận tâm.Anh đã từng nói, anh bỏ lỡ cô mười hai năm, mất của cô 12 năm thanh Xuân. Anh biết cô từng rất đau khổ ... nhưng cô yên tâm ! Anh sẽ trả cô bằng một yêu vạn đời !!.Cô âm đầu, nước mắt rơi trên khuân mặt. Ôi sao cô lại đau đớn như thế này .Cô không biết mình nhớ tới điều gì. Chỉ biết bản thân rất mơ hồ. Như đang lênh đênh giữa biển khơi, không biết đi đâu, về đâu.Cô nhớ tới ánh hoàng hôn nhuốn cả một khoảng trời đất. Nhớ tới ai ngây ngô đưa lời tỏ tình. Cô ... cô nhớ ... lại hết rồi !

  Cô thích anh mười hai năm .. không oán không hận gì. Khi đang mông lung giữa thực hư. Cô bỗng bị kéo tới một miền xa xôi nào đó.Nơi đây không có tiếng động ồn ã, mùi thuốc bệnh viện. Mà chỉ có trùng trùng điệp điệp thảm cỏ xanh ngút ngát. Bầu trời xanh trong thăm thẳm, .. vô tận.Cô nhẹ bước lên thảm cỏ ấy, bỗng có làn gió nhẹ thổi qua, man mát, lùa vào tay áo lớn của quần áo bệnh viện.Cô chợt hoảng hốt , đây là đâu ?Đưa mắt ra xa xa kia cô thấy có bóng dáng đang cãi cọ.Một nam, một nữ.Chàng trai kia trông khí phách ngút trời, một thân áo giáp đen, gương mặt anh tuấn, lạnh lùng, cân đối. Lạ thay, gương mặt anh trông thật giống .. Mặc Nham.Cô gái kia thì một thân lụa mỏng màu hồng phấn. Chân váy quẫy trong gió, dạo nhẹ qua đồng cỏ. Thật là một khung cảnh mê người.Gương mặt cô gái đó, lại quá giống cô.Hai người đang cãi nhau truyện gì đó, cô gái kia nước mắt chảy ra như pha lê. Cứ thế, lăn dài trên khuân mặt.Ngược lại, chàng trai kia không mở mồm an ủi, cứ mím chặt.Lâu sau chàng trai lấy ra một thanh kiếm dài và sắc bén. Kề lên vai cô gái kia." Nhược Nhạc ... "Cô gái kia khóc càng thêm mạnh mẽ, quỳ xuống nền cỏ xanh." Cầu xin anh, Mặc Nha, Mặc Nha ... "Cô nghe mà giật mình, Nhược Nhạc, Mặc Nha ?" Nhược Nhạc .. chỉ cần .. em.. "Cô gái kia lắc đầu trong nước mắt, đưa tay ôm lên mặt." Mặc Nha, con của Tấn Hùng trong bụng em, .. không thể bỏ. "" Là tại ta. Tại ta Nhạc Nhạc . Nếu không phải vì ta, .. Tấn Hùng (*) sẽ không oán giận mà làm nhục em. Tại ta .. "(*) Tấn Hùng ở đây là Bác Sĩ Tấn thời thực tại. Tấn Hùng là thú." Không, không phải tại anh, là em, là em một mực muốn giữ cốt nhục này. "" Em .. đã .. biết sao ? ".Cô gái gật đầu, nước mắt lại rơi thêm :" Em biết. Người và thú giao phối sẽ tạo ra Tử thú (**) bất tử. Giết hại tất cả dân làng "(**) Loài thú chết tróc. Tạo ra giữa người thiếu nữ tròn mười lăm tuổi., quái thú." em ... phải bỏ .. nó ... ngay ! "" Mặc Nha, là em có lỗi với anh .. "" Không có, Nhạc Nhạc ... "Nói xong, chàng trai kia đưa kiến lên cổ, cứa một đường, máu văng ra, chàng trai đổ xuống cỏ.Trước khi nhắm mắt còn thì thào :" Ta .. ta ... không muốn em bị .. dân làng giết chết. Nếu ... muốn giữ ... hãy mau ... chạy ... vào rừng ! "Cô gái kia liền chạy tới, ôm chàng trai, khóc rống :" Mặc Nha aaa ... Mặc Nha aa ... "Sau đó, cô gái nặng nhọc nhấc thanh kiếm, đưa vào cổ.Cô muốn chạy tới cản, nhưng đã không kịp.Cô gái đưa kiếm vào cổ, đưa một đường.Máu cũng tạo một vệt trên thảm cỏ xanh.Xanh cỏ, đỏ máu ... rất hòa hợp.Rất lâu sau, dân làng chạy tới, muốn thiêu chết họ. Tất cả đều đồng tình, tuy chỉ có một sư thầy ngăn cản.Sư thầy đi tới, quyệt tay qua. Lấy máu của cả hai người.Tiếp tới đi quanh đo đếm. Lạ thay, máu hai người bắn tròn mười hai bước chân.Đứa con trong bụng nàng mười hai tuần tuổi.Hai người chết ở ngọn núi thứ mười hai trong bốn mươi sáu ngọn núi ở Hồ Xuân Quan.Thanh kiếm, đo vừa đủ mười hai găng tay.Sư thầy lẩm bẩm ít lâu.Sau đó trộn vào một viên ngọc màu xanh huyết. Miệng nói :" Mười nghìn kiếp sau luân hồi. Vạn ngàn phù du cách trở, .. lạy rằng. Chia đủ mười hai đường (*** ) "(***) ý nói, xa nhau 12 năm hiện thực là do mười nghìn năm trước sảy ra việc này. Sư thầy đã chia khổ mệnh của họ thành 12 đường. Hết nạn sẽ gần duyên !< Dung Phồn Tâm Mộng >Nói xong, quanh ra phía dân làng :" Hỏa thiêu "Ngọn lửa nạn khổ đưa hết mười hai năm thanh xuân cô. Có lẽ, .. đã tới lúc .. duyên tới !Trở về thực tại.Cô vã ngồi dậy khỏi giừơng. Chân trần đi tới khách sạn anh ở.Cô lao ra khỏi bệnh viện, trên người vẫn mặc áo bệnh nhân.Tới trước phòng anh, ấn truông.Anh chậm chạm ra mở cửa, trên người vẫn vương mùi rượu.Thấy cô, anh hơi ngạc nghiên rồi cười nói :" Vất vả tới đây làm gì, về đi không anh đổi ý "Nước mắt cô rơi lã chã trên khuân mặt.Anh rút điện thoại, ấn gọi trợ lý.Cô nhào tới ôm anh, nức nở trong nước mắt." Mặc Nham, em đã khỏi rồi. Xin anh đừng xa em thêm một giây nào. ... Em sẽ chết mất ! "Anh giật mình, thở phào.Vừa lúc, đầu dây phía trợ lý nghe máy." Dạ, chủ tịch ? "Anh ghì tay ôm cô. Cười lớn :Vững vàng nói :" Anh, chuẩn bị thông báo, tôi .. sắp cưới vợ ! "HOÀN  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro