Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không tên 1

​Yêu anh em bỏ qua bao phong ba bão tố, bỏ qua đau thương chí mạng, bỏ qua cô độc đau thương, yêu anh thôi .. Từ đằng xa Nhược Nhược đã nghe thấy tiếng Điềm mập mập gọi lớn. Cô lục đục chạy qua, hổn hển thở .. " a cái đồ Nhược Nhược ngốc, chạy đi đâu để mình tìm cả nửa ngày, cậu .." " .. " Điềm Điềm sao cậu không nói nữa ??! Cô ngây ngốc ngẩng lên, thấy Điềm mập đang nhìn cô không chớp mắt. " ân mặt mình có mực sao ??" " Nhược Nhược ngốc.. Sao cậu chảy máu mũi ?!" " a??!" Cô vội đưa tay sờ lên mũi, cảm thấy dòng máu ấm đang phi thường chạy loạn. " Nhược Nhược cậu có JQ a ?!!" (*) Gian tình " ax, trời nắng quá thôi " " muộn vậy rồi sao còn có nắng nữa ?" ".." ".." Im phăng phắc.. " aaa cậu là có JQ giấu mình a !" " Điềm Điềm chỉ là gặp một nam sinh quá ư anh tuấn nên máu mũi không kìm được ra chào hỏi chút thôi !" " anh tuấn sao?? Ở đâu, anh tuấn như nào??, giống như Lâm bảo vệ say rượu đầy râu sao?" " như Phan Anh thôi " (*) Phan Anh : chàng trai anh tuấn tiêu sái thường dùng để ví von vẻ ngoài tuấn tú ở nam nhân TQ " Soái ca a " " ừm, có chút ưa nhìn " " có phải Nhược ngốc bị tiếng sét (*) đánh trúng không nha" (*) Tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu " Điềm Điềm nói linh tinh gì đó về thôi " " nói đi mà có phải đã yêu rồi không, aa Nhược Nhược ngốc đã yêu rồi haha

Gặp anh, thương anh, yêu anh tới phế liệt ! Tối đó, Nhược Nhược ngủ không được, những lời nói của Điềm Điềm đâm thẳng vào trái tim ngốc của cô. Đó .. là yêu sao? Nhắm mắt rồi lại mở, khân mặt anh tuấn cứ hiện lên trước mắt cô, đôi mắt lạnh lùng kia như đang hút cô vào vòng xoáy mang tên tư tình.. Sáng sau mắt Nhược Nhược so với gấu trúc là có quan hệ! Để có bình tâm lại giờ nghỉ trưa cô vòng ra sau sân trường náo nhiệt, tới khu nhà học mới thi công song đang chờ chuyển qua học, ngồi " tĩnh tâm " !! Nào ngờ cô lại thấy một cảnh đỏ mặt tía tai tới trong mộng cũng đau lòng. Cậu nam sinh một chạm mặt đã khiến cô thành Nhược gấu trúc kia đang cùng một bạn nữ xxoo a Kia không phải là Hụê Cát Lam hoa khôi nổi tiếng lạnh lùng, xinh đẹp đến bạn nữ e ngại tự ti, nam sinh mê luyến sao ?? Cô cũng không phải người động tâm nhanh đến vậy, nhưng tại sao lòng vẫn cứ dâng lên một cỗ đau thương như thứ vốn là của mình bị hiên ngang cướp đoạt vậy ? Nhìn lướt qua cô thấy được cảnh khiến người lớn còn khó thở, nam sinh kia nâng lên bộ ngực cao vút như chào mời cúa Cát Lam kia tới cắn mút, tay kia hợp lí lột bỏ thứ vướng víu giữa hai người, cùng nhau giao hoan. Cát Lam thở dốc tinh tế mà kiều mị, khuân mặt đỏ bừng kẽ nói nhỏ: " Nham, thô bạo làm người ta đau muốn chết aa " " không vừa ý sao?" Cát Lam vỗ nhẹ vào thân hình tuy chưa trưởng thành được mấy phần của nam sinh kia, bẽn lẽn nói: " tuyệt vời như vậy có thể không vừa ý sao, Nham thêm nữa đi, chưa đủ Nham.. Aaa" Nhiễm Nhiễm bên ngoài chân tay đã run rẩy, nam sinh kia sao lại có thể như vậy, cả Cát Lam sao có thể nói ra mấy lời không biết ngại kia, họ chưa có đủ tuổi a. Cô muốn chạy vào mà hét to " đôi cẩu nam nữ, các ngươi đã làm ô úê sự tôn nghiêm của trường học cả rồi !!" Chi tại, cô vốn nhát gan cái gì cũng không giám làm qua .. 

 Cô chút ý chí cũng không có, chạy vội về phòng học, thở dốc. Kết thúc năm học đầu tiên Nhược Nhược có thành tích không tốt lắm. Một phần bởi vì khi ngồi nơi quá đỗi yên tĩnh có không kìm được mà nghĩ đến cảnh kia. Khi ngủ thì lại nhớ đến nam sinh kia, vẻ anh tuấn và đôi mắt lạnh lùng quấn hút. Cô có kể cho Điềm Điềm một lần về tâm tư giấu kín kia, Điềm Điềm nói cô ăn phải một thùng dấm chua (*) lớn. Còn nói cô vừa ngốc vừa vô dụng, nói Cát Lam vẻ ngoài thì khủng long (*) thối, bên trong đã sớm NC (*) a ! (*) ghen (*) vẻ ngoài xấu xí khó coi (*) Não tàn Lên năm 2, một lần cô ngồi trong lớp chăm chú nhìn lén Cát Lam. Vốn đã xinh đẹp mê người, qua thời gian nhào nặn, Cát Lam đã lộ ra thêm nhiều đường cong hút hồn người. Nhiễm Nhiễm đâm ra tự ti. Điềm Điềm mập vốn bị mẹ bắt giảm béo giờ đã thon thả hơn nhiều, mặt lộ ra nét dễ thương vô cùng,cũng đã được nhiều nam sinh đưa thư tình, không những thế còn đã có ngực, có mông, đầy vẻ thiếu nữ mới lớn. Cô chỉ hận mình trổ mã (*) chậm a! (*) dậy thì Chỉ sợ đuổi hoài không tới vầng sáng của Cát Lam thôi!!
Anh nói anh tới là để yêu thương cưng chiều, anh nói anh tới để bao bọc chở che, anh nói anh tới để yêu thương nâng niu ! Nhưng không phải là cho cô .. Hôm đó gần kì thì học kì một năm hai, mọi mgười ai cũng bàn tán xôn xao vì nhân vật sắp chuyển tới.. con cưng của Tập đàn Hàn Thị uy phong một cõi, nắm trong tay kinh tế của nhiều thành phố và đảo lớn đảo nhỏ nước ngoài. Tiết đầu thầy giáo Tôn có nói đôi chút về học sinh mới, rồi một nam sinh cao ráo, vẻ mặt lạnh lùng cương nghị, môi mỏng trào phúng ý cười bước tới bục cao, cất giọng uy nghiêm nói : " Tôi là Hàn Mặc Nham, tôi tới đây ngoài việc học ra còn tới đây để yêu thương cưng chiều,tới để bao bọc chở che, tới để yêu thương nâng niu người con gái xinh đẹp trong tim tôi ! Ánh mắt thủy chung nhìn về phía Cát Lam đang đỏ mặt. Cô mờ mắt cũng nhận ra nam sinh tuy chỉ chạm mặt một lần nhưng để cho cô ấn tượng khó phai nhòa. Hàn Mặc Nham sao? Cái tên thật toát lên khi chất cương nghị, lạnh lùng kia. Từ đó Cát Lam đi tới đâu cũng có một Mặc Nham anh tuấn bên cạnh, tay kề tay vai kề vai, không ngại nhiều người mà hôn hít thản nhiên. Còn về Điềm Điềm tuy còn nóng tính chưa đuổi hết nhưng cũng có thục nữ hơn trườc, không vạch váy đứng lên bàn hô to gọi nhỏ không coi ai ra gì nữa. Mà dần dịu dàng, da mặt mỏng hay đỏ mặt. Nhiều lần Nhiễm Nhiễm có hỏi qua về sự thay đổi.này khiến Điềm Điềm phải hắng giọng nhỏ nhẹ nói vào tại cô : " người ta là tương tư lớp trưởng Tấn Hoa Nghiêm của chúng ta đó " Nói xong liền đỏ mặt không ngừng khiến Nhiễm Nhiễm cư nhiên buồn cười
Bỗng có tiếng guốc cao gót nện lên sàn nhà " cạch cạnh ... " Linda vừa thay chủ tịch đi ngoại giao nên không có ở đây, cô đành phải tiếp trận. Ngẩng đầu lên cô thấy một mĩ nhân hoa lệ. Khuân mặt thanh tú trang điểm kĩ càng, tóc nâu đỏ thả nhẹ ở vai, mặc một bộ váy bó sát với nhưng đường hở táo bạo, bộ ngực lớn còn hơn ngực bò sữa a!! Đặc biệt khuân mặt người này rất giống với Cát Lam, khí chất cũng giống Cát Lam nữa! Mỹ nhân mở miệng : " Nham có trong đó không? " " thưa tiểu thư, chủ tịch ở trong đó ạ " cô tay cầm uống nghe hướng lên tai " để tôi gọi báo cho chủ tịch một tiếng " " không cần " nói xong liền tiêu sái bước vào Kia, không phải là Hàn Mặc Nham muôi một cô bồ nhí giống Cát Lam để trêu đùa chứ?? Tại sao đến hôm nay anh vẫn không quên được Cát Lam? Cô vứt buồn khổ ra sau gáy tức tốc đi pha cafe bê vào. Thấy mĩ nhân kia ngồi trên bàn làm việc tay ôm cổ Chủ tịch, dùng môi cắn cắn cúc áo, một trận ngại ngùng đổ xuống!! Hóa ra mĩ nhân lại là dâm dâm cô nương a ?! Thấy cô, dâm dâm cô nương tức tối nhảy xuống, mắt biểu lộ tức giận, quay ra phía chủ tịch nói: " a Nham, tiểu thư kí của anh thật làm người ta khó chịu nha~~" vừa nói vừa dùng miệng cắn cắn tai của chủ tịch ( La: tiện thể nuốt luôn dáy tai sao o.0 ) " ax, cafe của cô .." đặt nhanh cafe xuống bàn cô tức tốc đi ra. Từ lần đó dâm dâm cô nương tới lui rất năng suất. Lần nào cũng gây khó dễ cô. Mỹ nhân này tên gọi là Lạc Nhiếp An, là nơi phát tết của chủ tịch a. Cô đành áp dụng chiêu thức, thấy cũng như không !
Khi Nhược Nhược nhận đươ cuộc gọi của Linda là đã tối muộn. Linda nhờ cô đưa chủ tịch tới khách sạn One night ( Một đêm ) nghỉ ngơi. Cô đành đi taxi đến Bar RMB (*), vì đã khuy nên giá taxi mắc hơn gấp 2 lần! (*) RMB là kí hiệu đồng nhân dân tệ, ý của bar này là cứ vào là sẽ bị đè ra mà thu tiền. Khi đi vào trong, ánh đèn tối sáng chiếu loạn, riếng hò hét đinh tai nhức óc khiến cô chỉ muốn lăn ra ngất !! Đang choáng váng, cô cảm thấy có người đang bóp nhẹ mông mình, quay lại thấy một thằng phê thuốc tóc vàng hoe đang cười một cách dẫm đãng nói : " vui vẻ chút không cô em ??" Cô trợn ngược mắt hét lớn: " NND (*) nhà mày, bà mày chặt tay mày đi bây giờ!!" (*) Là bà nội mi đó T.T chị Nhược dũng mãnh quá Theo lời của Điềm Điềm khi gặp loại đàn ông này phải cứn dắn một chút không bọn chúng sẽ làm tới. Cô tuy không phải lần đầu chửi bậy nhưng cũng chạy đi luôn, không dây dưa nhiều. Tìm một vòng mới thấy Mặc Nham ở quầy ba bên quay dựng đầy rượu. Cô tiến tới nhẹ nói: " Mặc Nh.. Ax chủ tịch, muộn rồi phải về thôi!!" " Lam Lam.. " Cô giật mình, đau lòng a .. Nhờ người đưa Mặc Nham ra ngoài rồi bắt taxi đến khách sạn. Vất vả đưa anh lên phòng tổng thống xa hoa, cởi áo khoác ra, mở ngăn kéo đầu giừơng tìm bút viết lời nhắn thì thấy bên trong có một hộp Dulex (*). Cô đỏ mặt !! (*) BCS khụ khụ !! Bỗng thấy môi Mặc Nham đang khẽ dung lên, cô tới gần, lắng tai nghe " Lam Lam ... Lam .." Cô chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn ẩm ra lau qua người cho Mặc Nham, chắc say quá nên phát bệnh rồi!! Cô vừa chạm vào Mặc Nham, anh đã bắt lấy tay cô, kéo mạnh lên giừơng áp chế dưới thân. Đôi mắt mở nhỏ ngập tràn ham muốn. Cô vội ngồi dậy, nhưng đâu có dễ thế, anh đè manh lên cô khẽ hôn lên môi nói " Ngoan nào, Lam Lam .." Cô đau lòng, nếu anh muốn cô, cô có thể cho, nhưng xin anh đừng áp đặt chô với Cát Lam, sẽ làm cô thống khổ vô cùng. Qua nhiều năm cô tự tin mình sẽ mạnh mẽ, kiên cường hơn. Nào ngờ khi anh nhìn vào cô kêu tên Cát Lam, cô nghe thấy âm thanh tim vỡ vụn, đau lòng tới hít thở không thông. Mắt đã nhòe nước. Cô nhắm mắt vòng tay ra sau lưng Mặc Nham nói : " Nham, em là cả đời yêu anh, quyết không hối hận!! Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro