Tai nạn
*nữ9: yun-hi
-tuổi:16
-cao:1m63
-sở thích:nghe nhạc,ngắm cảnh bầu trời,hủ
-sợ: hương hoa lưu ly
-sở trường:thông minh
*nam9: grobin
-tuổi:19
-cao:1m78
-sở thích:bảo vệ nữ9,làm nũng,bay lượn
-sợ:mất nữ9,bị nữ9 mắng
-sở trường:giỏi về mọi mặt(ông chồng hoàn hảo:)) )
6h:00
Mẹ: yunhi!!dậy đi học mau lên!!
Yun: Dạ...!
*vệ sinh cá nhân,xuống nhà*
Mẹ: ăn nhanh rồi đi học
Yun: vâng
*em trai nu9 xuống nhà*
Mẹ: ây ya con trai mẹ sao dậy sớm vậy,sao con ko ngủ thêm chút nữa?
Em trai : chẳng phải tại mẹ gọi chị ấy dậy đi học sao? Con cũng chuẩn bị đi!
Mẹ : có phải tại mẹ gọi to quá nên ảnh hưởng đến giấc ngủ của con ko? Mẹ xin lỗi !
Yun :*nghĩ: gia đình tôi là vậy, trọng nam khinh nữ,tôi đã quá quen với sự hai mặt của mẹ*
6h:15
Yun:Con đi học ạ!
Mẹ:con trai đi học vui vẻ,trưa về sớm nha!
Yun: ....
*Trường Học 🏫*
Mọi người: nè nè mọi người biết chuyện gì chưa? Nghe nói con nhỏ yunhi kì này lại xếp hạng nhất đấy, đúng là con mọt sách 'haha'
Yun:......'nghĩ:ko chỉ gia đình mà còn ở trường học tôi cũng chẳng được ưa gì, họ luôn mang tôi ra làm tiêu đề để bàn tán'
*Tùng...Tùng:vào lớp*
Cô giáo:kì thi lần này cô muốn tuyên dương bạn yunhi vì bạn đã đạt điểm thi mà ít ai trong lớp ta đạt được
Cả lớp: Ồ~ lại là nó à/ -tao đã chán đến ngán tận cổ khi nghe cô tuyên dương về nó rồi 😕/- có gì phải quan tâm tới con mọt sách đó chứ, mà nghe nói gia đình nó cũng chẳng ưa gì nó, ở trường thì tỏ ra có tri thức các kiểu đồ, nhưng thật ra chẳng khác nào con đần độn cả 😂
*xì xào bàn tán,ồn ào*
Yun : haizz...
*12h00:tan trường 🏫*
*trên xe bus:*
-yun gọi điện cho mẹ-
Yun: Alo mẹ à!...
Mẹ: chuyện gì?
Yun: hôm nay con lại được điểm tối đa đấy ạ 😊
Mẹ: thế đã là gì?bằng tuổi mày bọn tao còn đạt được top một ở trường quốc tế kìa
Yun: vâng con biết... Nhưng..
Mẹ: nhưng nhị gì? Nói lẹ nên tao còn phải đi rút tiền cho em trai mày
Yun: ko có gì! Mẹ à ...'con yêu mẹ nhiều lắm, chúc ba mẹ hạnh phúc với em trai con.. '
Mẹ: tút~
-*lúc đó mẹ còn chưa nghe tôi nói xong đã tắt máy, tôi cũng chẳng thể nói thành câu vì cổ họng tôi ngẹn ngào và ngực tôi rất đau, vì là ở trên xe nên tôi ko thể khóc gào lên được,tôi ngồi gần cửa sổ và ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh,hôm đó bầu trời hoàng hôn thật đẹp đến đau lòng,phải chăng sự thờ ơ lạnh lùng của xã hội này khiến tôi khóc như một đứa con nít vậy*
Yun:'lôi ra 1 chiếc đồng hồ đeo'bà ơi! Đợi con, con sắp về thăm bà rồi
* đột nhiên đằng trước có xe tải đâm tới khiến xe buss lật đổ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro