Tôi và Nghiêm thiếu gia
Tên tôi là Tống Mạc Kỳ, năm nay hai mươi tư tuổi tròn. Tôi chẳng phải thiên kim hay tiểu thư nhà giàu có tài phiệt gì, cũng chẳng mang dung mạo xuất chúng hay quá lung linh gì cả, càng không có tài năng hay bất cứ điểm đặc biệt nào.
Tôi chính là nhân vật chính trong câu chuyện này. Và tôi đã thích thầm tên bạn thân từ khi chúng tôi mới sáu tuổi.
Nghiêm Tự Tuấn bằng tuổi tôi,học chung lớp với tôi từ khi tiểu học đến trung học. Hắn là thiếu gia duy nhất của tập đoàn Nghiêm Gia danh giá kinh doanh về nội thất rất lớn mạnh. Từ bé hắn đã được đưa đón bằng xe hơi bóng loáng với tài xế riêng trong khi chúng tôi chỉ đi bộ đi học hoặc khá nhất là được bố mẹ đưa đi bằng xe máy.
Nhà Tự Tuấn luôn tài trợ tất cả các khoản tiền quỹ lớp, tiền sinh hoạt phí thậm chí tiền cả trường chúng tôi đi dã ngoại từ năm tiểu học cho tới khi hắn học cấp 3.
Nếu nói về đẹp trai thì tới ngần tuổi này tôi chưa gặp được ai đẹp trai bằng hắn cả. Gương mặt nam tính, mắt một mí nghiêm nghị, mũi thẳng và cao vút lại thêm đôi mày ngang cao ngạo trông hắn ta dù là khi cười hay khi giận dữ vẫn rất thu hút. Hắn cao tới mét tám, thân hình rắn chắc do chăm chỉ luyện tập thể thao, chơi bóng rổ thường xuyên và hay chạy bộ khi rảnh rỗi.
Tôi vô cùng, vô cùng thích hắn.
Đương nhiên, Tự Tuấn không thích tôi và cũng chẳng biết tôi thích hắn.
Nhưng ông trời đã cho tôi một đặc ân lớn, đó chính là làm bạn thân của Tự Tuấn.
Từ thời tiểu học, không hiểu sao tôi đã rất thích Tự Tuấn ngay từ cái nhìn đầu tiên dù lúc nhỏ hắn hơi gầy và thấp chứ không đẹp trai hớp hồn như bây giờ. Hắn còn thêm cái tính khí cộc cằn,ương bướng quen được cưng chiều,lại thích chọc ghẹo tôi vì tôi dễ khóc nhè nhất lớp. Lúc đó thật buồn cười là dù bị hắn trêu khóc suốt nhưng tôi lúc nào cũng lò dò đi theo hắn như một người quản gia thân cận. Không xách cặp hộ thì cũng chép phạt hộ hắn, không chen lấn ở căntin mua quà bánh cho hắn thì cũng trộm bánh kẹo ở cửa hàng tạp hoá mẹ tôi ở nhà mà lén tặng hắn nhưng lúc nào hắn cũng chê bai nên không thèm ăn.
Có lẽ do bản tính thiếu gia nhà giàu chảnh choẹ nên lúc nhỏ chẳng ai thèm chơi với Tự Tuấn ngoài tôi. Hiển nhiên dần dần Tự Tuấn thích chơi với tôi và tôi chính là đứa bạn thân nhất của hắn, đi đâu làm gì chúng tôi cũng đi cùng nhau, có chuyện gì Tự Tuấn cũng kể cho tôi nghe và luôn vỗ về dỗ dành khi tôi bị mẹ mắng hay khóc nhè. Ai ăn hiếp hay đụng đến tôi thì lập tức Tự Tuấn ra mặt, thậm chí đánh nhau với bọn con trai to con hơn hắn gấp đôi đến nỗi sưng đầu u trán chảy máu và bố mẹ hắn đến làm ầm cả trường suốt mấy tuần liền.
Chúng tôi cứ thế chơi thân với nhau như hình với bóng từ thời tiểu học cho đến những năm trung học.
Trong ngần ấy năm,tôi biết Tự Tuấn có lẽ muốn làm tôi vui nên hắn thỉnh thoảng hay khen tôi dễ thương, cười rất đẹp và đáng yêu dù tôi biết tôi không xinh chút nào.
Tôi biết hắn lúc nào cũng chỉ xem tôi là một đứa bạn thân, không hơn không kém.
Tôi luôn ấp ủ một giấc mơ khi còn bé mà tôi chưa từng nói với ai cả. Đó là khi tôi và hắn lớn lên, chúng tôi đều hai mươi tuổi,tôi trở nên xinh đẹp như một công chúa và đường đường chính chính tỏ tình với hắn. Chúng tôi sẽ kết hôn với nhau.
Nhưng ước mơ thì lúc nào cũng chỉ là mơ ước thôi nhỉ.
...
Cái ngày mùa hè nóng rực lửa của tháng sáu năm chúng tôi 24 tuổi,như giọt nước tràn ly, tôi đã quyết định tuyệt giao với Nghiêm Tự Tuấn hoàn toàn dù lòng tôi rất đau đớn.
Tôi còn nhớ như in hôm ấy, trước mặt toàn thể các đồng nghiệp trong công ty,Nghiêm Tự Tuấn không thèm nghe lời giải thích của tôi mà thẳng thừng đuổi tôi ra khỏi phòng họp chỉ vì tôi cho Trịnh Mễ Nghi - thư kí kiêm bạn gái của hắn - một cái tát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro