Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi đã bày tỏ với cậu ấy !

Chân tôi như khuỵu xuống, lòng tôi lại cái cảm giác nặng như đeo đá nữa rồi.
Trịnh Mễ Nghi 6 năm trước đã bỏ rơi Tự Tuấn làm cậu ta sống dở chết dở, khó khăn lắm Tự Tuấn mới vượt qua được cú sốc đó vậy mà bao nhiêu năm trôi qua rồi giờ ả ta còn quay lại làm gì nữa cơ chứ.
Lại định đeo bám và lợi dụng, làm khổ Tự Tuấn nữa hay sao ?

Nhưng trong giây phút đó, tôi đã suy nghĩ được thế này : Đúng là Trịnh Mễ Nghi quay lại tìm Tự Tuấn, nhưng chắc gì Tự Tuấn đã còn tình cảm với cô ta ? Hai người họ có thể nói chuyện như những người bạn lâu ngày gặp lại hoặc xã giao bình thường.
Đã 6 năm trôi qua rồi, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, mọi thứ dường như đã thay đổi hầu hết. Tự Tuấn cũng khác xưa nhiều, tính cách cũng rắn rỏi hơn, chững chạc hơn nhiều chứ đâu còn là cậu nhóc cấp 3 bi luỵ đau khổ vì bị cô ta bỏ rơi nữa chứ.
Tôi đã tự an ủi bản thân như thế đấy.
Mãi suy nghĩ đến nỗi cửa phòng họp mở ra lúc nào tôi cũng không hay.
Tự Tuấn và Trịnh Mễ Nghi bước ra, hai người họ thấy tôi thì ngạc nhiên lắm. Trông tôi lúc đó như con dở người đang đứng rình lén người khác vậy.
Tôi cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, dùng giọng bình tĩnh nhất để chữa cháy :
- À ! Mình đi ngang đây để xuống cầu thang kia, đi ngang phòng họp thấy ai giống tên đầu heo...à không , thấy ai giống giám đốc nên nhìn thử có đúng không !
Tự Tuấn không nói gì, cậu ta đút hai tay vào túi quần,né tránh ánh mắt của tôi. Còn Trịnh Mễ Nghi thì mỉm cười với tôi, vẫn là cái giọng nói tôi ghét cay ghét đắng.
- Cậu cũng làm việc ở đây sao Tống Mạc Kỳ ? Trùng hợp nhỉ ?
- Ừm ! Lâu rồi không gặp, bất ngờ khi gặp lại cậu ở đây đấy ! - Tôi giả vờ giả lả. - Cậu đến đây có việc gì hả ?
Trịnh Mễ Nghi chưa kịp trả lời tôi thì Tự Tuấn hắng giọng, tỏ ý muốn cắt ngang cuộc nói chuyện này.
- Làm việc đi nhé Mạc Kỳ ! - Rồi Tự Tuấn quay sang Mễ Nghi - Chúng ta đi thôi !
Tự Tuấn dứt lời thì đi thẳng, Mễ Nghi cũng chậm rãi bước theo sau. Trước khi đi cô ta còn quay lại hất cằm rồi cười nửa miệng với tôi như muốn thách thức vậy.
Trịnh Mễ Nghi quả nhiên trưởng thành lại xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Khuôn mặt cân đối, mắt to, mũi nhỏ và cao nên dù nhìn từ góc nào vẫn rất thanh thoát, lại thêm khoé môi cong cong khi cười rất rạng rỡ.
Chưa hết, thân hình cô ta vô cùng quyến rũ. Eo thon, lưng thẳng và đôi chân đi giày cao gót trông rất uyển chuyển đầy tự tin.
Họ đi khuất sau cầu thang lâu rồi nhưng tôi vẫn đứng đơ người ra một lúc lâu, thở dài mệt mỏi.
Tôi ủ rũ quay lại phòng làm việc, chị Hà liền kéo tôi hỏi có phải đúng là bạn gái Tự Tuấn không, có phải cô ta xinh lắm không.
Tôi giả vờ cười bảo không kịp thấy gì cả, rồi trở lại bàn làm việc trong tâm trạng vừa rối mù vừa tò mò không biết Tự Tuấn và Trịnh Mễ Nghi đã nói gì trong phòng họp lúc nãy.
Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Tự Tuấn bảo rằng tôi muốn nói chuyện với cậu ấy. Khoảng 10 phút sau, Tự Tuấn trả lời tin nhắn lại nói rằng sẽ gặp tôi vào tối nay, hẹn ở một quán nước gần nhà tôi.

Nhưng rồi tối đó, còn 1 tiếng nữa đến giờ hẹn thì Tự Tuấn gọi cho tôi nói có việc đột xuất nên không đến được, nói tôi cứ ở nhà đi khi nào cậu ấy giải quyết xong việc thì sẽ nói chuyện với tôi sau.
Linh tính tôi cho rằng cậu ta lại đi với Trịnh Mễ Nghi nữa rồi,ngày xưa cậu ta cũng hay thất hẹn những cuộc hẹn đã chuẩn bị trước cả tháng với tôi cũng vì Mễ Nghi đột ngột đòi gặp đó thôi.
Tôi nằm dài, đầu óc trống rỗng chán nản nên gọi cho Ngọc Giao rủ nó đi ăn.
Tôi kể Ngọc Giao nghe ả Trịnh Mễ Nghi đó lại xuất hiện rồi, Ngọc Giao nghe tôi nói thì tức tối đập tay mạnh xuống bàn rồi nhìn tôi lo ngại.
- Tự Tuấn yêu Mễ Nghi lắm chưa quên được đâu, có lẽ cậu không biết, cách đây khoảng 1 hay 2 năm gì đấy Tự Tuấn còn tìm thông tin liên lạc của Mễ Nghi đấy !
- Có chuyện này sao ? sao mình không biết vậy ?
- Ờ ! Thế Minh quen biết với người mà Tự Tuấn nhờ tìm thông tin Mễ Nghi nên mới biết chuyện này đấy. Mình tưởng Mễ Nghi đó sẽ không xuất hiện nữa nên cũng không nói cậu nghe làm gì, nào ngờ...
Tôi không nói gì, lẳng lặng buông đũa và ngồi ngẩn ra trong vô thức. Lòng tôi nặng trĩu và hoang mang vô cùng.

Hai hôm sau, Tự Tuấn chủ động gọi cho tôi hẹn chiều nay sẽ tranh thủ gặp tôi một chút ở cửa hàng tiện lợi mà chúng tôi thường hay lui tới.
Khi tôi đến thì Tự Tuấn đã ngồi trước rồi, cậu ấy kéo ghế giúp và đưa tôi ly trà sữa vừa mua trong đấy xong.
Tự Tuấn cầm ly trà lên và uống, mắt nhìn thẳng ra cửa kính phía trước, không nói gì cả. Gương mặt Tự Tuấn khi nhìn ngang nổi bật nhất là sóng mũi thẳng tắp cuốn hút vô cùng, đôi mắt đầy tâm sự nhưng lại có chút gì đó rất nam tính. Thấy cậu ấy ngồi trầm ngâm im lặng nên tôi mở lời trước :
- Bất ngờ thật, chúng ta lại gặp lại Mễ Nghi sau 6 năm trời. Thời gian trôi qua nhanh ghê !
- Ờ ! Mình cũng không ngờ ! - Tự Tuấn đáp gọn lỏn.
- Đừng nói là còn lưu luyến Mễ Nghi nha ! - Tôi nửa đùa nửa thật.
- Có thể sắp tới Mễ Nghi sẽ vào công ty  làm thư ký cho mình !
- ... Cậu nói sao ? - Tôi không còn cầm vững ly trà sữa trên tay nữa.
- Thì như cậu vừa nghe, vị trí thư ký mình vừa trống, may thay Mễ Nghi học đúng chuyên ngành đó và lại có kinh nghiệm nên có thể cô ấy sẽ làm thư ký cho mình ! - Tự Tuấn lặp lại từng chữ.
Tôi không còn bình tĩnh được nữa, tôi đứng lên và dằn mạnh ly trà sữa xuống bàn làm nó văng tung toé. Tự Tuấn trố mắt nhìn tôi, cũng may lúc đó trong cửa hàng cũng vắng khách.
- Cậu quên 6 năm trước cô ta lừa dối, phản bội đã làm cậu thành ra thế nào sao ? Loại người đó sao cậu vẫn có thể động lòng mà cho cô ta ở bên cạnh ? - Tôi to tiếng.
- Mình biết là cậu ghét Mễ Nghi nhưng chuyện nào qua rồi thì để cho qua đi,mình vì công việc vì công ty thôi ! Mễ Nghi đang tìm việc, có kinh nghiệm thư ký văn phòng. Sao cậu lại tức giận vậy ? - Tự Tuấn vẫn điềm tĩnh làm tôi càng thêm tức tối.
- Nghiêm Tự Tuấn ! Là cậu trước giờ vẫn không quên được Trịnh Mễ Nghi, sao cậu ngốc thế ? Cô ta không hề thật lòng với cậu ! - Tôi mất bình tĩnh hoàn toàn, tôi vừa nói vừa run lên.
- Cậu làm sao vậy ? Sao cậu lại tức giận như thế ? - Tự Tuấn ngơ ngác nhìn tôi không hiểu chuyện gì.
Tôi cũng biết tôi nổi giận như vậy với Tự Tuấn là hết sức ấu trĩ. Tôi vốn dĩ tới giờ phút này cũng chỉ là một đứa bạn thân của cậu ta, không có tư cách gì xen vào chuyện Tự Tuấn tuyển ai làm thư ký trong công ty hay chuyện cậu ấy còn tình cảm với Trịnh Mễ Nghi hay là không.
Cảm thấy bản thân phản ứng hơi quá nên tôi đứng lùi lại nhắm mắt cho bản thân bình tĩnh, tôi cúi mặt và không dám nhìn thẳng vào Tự Tuấn :
- Xin lỗi.. ! - Tôi lí nhí.
Tôi thấy mặn đắng ở cổ họng. Nước mắt bắt đầu đọng lại ở khoé mắt rồi nhưng ráng kiềm lại để không rơi xuống. Đến nước này, tôi không cần biết mọi chuyện sau này sẽ ra sao nữa. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào mắt Tự Tuấn :
- Mình yêu cậu ! Mình yêu cậu rất rất lâu rồi ! Tự Tuấn, mình thật sự rất yêu cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro