Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật may ả ta đã chia tay với cậu ấy !

Ở khoảng cách mặt đối mặt gần như vậy, tim tôi đập liên hồi suýt rớt ra khỏi lồng ngực. Tôi giả vờ đẩy Tự Tuấn ra, không quên gõ lên trán cậu ta một cái rõ đau để không bị phát hiện ra khuôn mặt đang đỏ lựng lên của tôi.
- Ghen ? Nói vớ vẩn gì đấy tên đầu heo này !
- Ờ thì không ghen, cũng đừng đánh mình đau như thế chứ, xem này, vỡ sọ mình rồi !
Tự Tuấn hai tay vò lấy vò để chỗ trán vừa bị tôi gõ một cái đau điếng. Cậu ta vừa nhăn nhó vừa luôn miệng mắng tôi là thô lỗ, côn đồ, du côn đủ loại. Còn bảo sau này chẳng ai thèm cưới tôi đâu.
Và thế là chúng tôi làm hoà, tôi không gặp Tự Tuấn quả thật tôi chịu không nổi.

Không ngờ chỉ một năm sau, tin vui đã đến với tôi trước thềm kỳ thi tốt nghiệp cấp 3.
Đó là Trịnh Mễ Nghi chủ động chia tay với Tự Tuấn.
Ả ta đá Tự Tuấn để công khai qua lại với một thiếu gia lắm tiền nào đấy học khác trường và lớn tuổi hơn,tôi nghe đâu bạn trai thiếu gia mới đó của ả còn mua cho ả điện thoại và laptop đắt đỏ dù mới quen.

Tự Tuấn lúc đó trông như con gà mắc mưa vậy, lúc nào mặt cũng ủ rũ rầu rĩ và ít khi gặp nói chuyện tán phét với chúng tôi như mọi khi. Trong lớp hắn không tập trung vào bài giảng mà cứ gục mặt xuống bàn ngủ từ tiết này qua tiết nọ. Tôi thấy khá lo lắng vì sắp tới kỳ thi quan trọng rồi, hắn ta xuống tinh thần, làm mấy trò ngốc nghếch kiểu này thể nào cũng không được kết quả tốt.
Tôi lại chủ động chạy qua nhà tìm hắn.
Ngày chủ nhật, thời tiết hơi oi.
Bố mẹ Tự Tuấn đều không có nhà nên dì Lâm giúp việc nhà hắn đã dẫn tôi lên phòng hắn ở tận lầu 3.
Tự Tuấn nằm dài trên giường,bên cạnh là những cuốn vở và cả bút thước vứt lung tung. Trên bàn có cả cơm bò thượng hạng và nước từ buổi trưa mà cậu ta không ăn.
Tôi điên tiết tiến đến đạp thẳng vào mông cậu ta một phát thật mạnh.
- Tên đầu heo này, sắp thi tới nơi mà cậu làm gì vậy hả ?
Tự Tuấn giật mình lồm cồm bò dậy, trông mặt bơ phờ mệt mỏi như vừa thiếu ngủ vừa thiếu ăn.
- Mạc Kỳ ! Sao lại tự tiện vào phòng mình ? Đây là phòng con trai đấy !
- Mình vào để xem cậu chết thật hay chưa ! Cậu tính nhịn ăn nằm dài như một kẻ chết trôi vậy tới bao giờ ?
- Cậu về đi !
Không ngờ Mễ Nghi chia tay với cậu ta lại làm cậu ta suy sụp tới vậy.Tôi thoáng buồn trong lòng, thì ra cậu ta dành tình cảm cho Mễ Nghi nhiều đến thế. Phải rồi, lúc còn hẹn hò thì Mễ Nghi nói một hắn không dám nói hai. Ả đó muốn gì hắn cũng chiều theo bằng được kể cả trốn luôn tiết học quan trọng rồi cùng ả đi mua sắm.
Ả ta đúng là có phúc mà không biết hưởng.
- Cậu ăn hết cơm thì mình sẽ về ! - Tôi vừa ra lệnh vừa bê phần cơm trên bàn xuống và ngồi cạnh giường Tự Tuấn.
- Để mình yên đi Mạc Kỳ ! Cậu đã bao giờ yêu thật lòng và bị người ta làm cho đau lòng như mình đâu mà hiểu !
- Sao lại không ? Mình đã.. - Tôi chợt biết mình đã nói hớ nên vội im bặt.
Tự Tuấn quay sang nhìn tôi chằm chằm như đang chờ đợi tôi nói tiếp.
- Cậu đã sao ? - Tự Tuấn ngồi thẳng dậy.
Tôi lắc đầu không trả lời và lại tiếp tục ép hắn ăn cơm. Tự Tuấn cuối cùng cũng chịu bỏ vào mồm với điều kiện hắn bắt tôi phải đút hắn ăn như một đứa trẻ.
Ngồi thêm tý nữa, tôi cảm thấy bầu không khí bắt đầu gượng gạo nên dặn dò hắn học bài chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới, tạm dẹp chuyện tình cảm qua một bên rồi đứng lên ra về.
Bất ngờ là tự dưng Tự Tuấn nắm lấy tay tôi.
- Con nhóc ! Cậu lo cho mình nên sang đây trông chừng hả ? Sợ mình tự tử chết thật sao ?
Tôi giật tay ra vì bắt đầu thấy lúng túng trước cái nắm tay dịu dàng và ánh mắt đầy mê hoặc của hắn.
- Thì.. mình là anh em tốt của nhau mà ! Thấy cậu bị thất tình sao mình đứng yên được chứ ?
- Anh em hả ? - Tự Tuấn nhíu mày.
- Tất nhiên ! Chứ không lẽ là bạn gái cậu sao đồ đầu heo.
Nghĩ lại người đầu heo là tôi mới đúng. Chả hiểu sao lúc đó tôi lại buông ra những lời như vậy. Đúng là khi lúng túng hoặc bối rối, tôi ăn nói như một con dở người.

Ít nhất là sau đó một thời gian, Tự Tuấn đã vui vẻ trở lại. Cậu ta dần dần quên đi cái tên Trịnh Mễ Nghi đó.
Chúng tôi cũng đã thi xong tốt nghiệp cấp 3 và vào những trường đại học mình yêu thích.
Cái gì cũng thay đổi theo thời gian, chỉ là quan hệ giữa tôi và Tự Tuấn vẫn dậm chân tại chỗ như cũ không có gì tiến triển. Tôi vẫn chỉ là người "anh em" tốt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro