Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ra đi

Tôi quyết định nộp đơn nghỉ việc, tôi không thể nào làm việc ở công ty đó được nữa.
Chuyện hôm đó đủ làm tôi bẽ mặt với phòng kế toán và các nhân viên còn lại lắm rồi.
Tôi không thể nào đối diện với Tự Tuấn nổi nữa dù tôi không muốn như vậy.
Chị Hà kế toán trưởng và các đồng nghiệp cùng phòng lo lắng cho tôi, họ nói tôi nên suy nghĩ lại, nói rằng tôi không làm sai
điều gì nên không cần phải nghỉ việc. 

Nhưng thể nào ả Trịnh Mễ Nghi đó cũng lại kiếm chuyện với tôi cho xem, còn Tự Tuấn lúc nào chả bênh Mễ Nghi chằm chằm. Tôi không muốn tiếp tục dây vào bọn họ nữa.
Tôi nộp đơn xin thôi việc thì Tự Tuấn có mời tôi lên phòng, cậu ta đóng cửa và muốn nói chuyện với tôi như hai người bạn chứ không phải giữa giám đốc và kế toán công ty.
- Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ? Cậu còn làm việc ở đây thì mình có thể giúp đỡ cậu !
- Tôi nghĩ kĩ rồi, giám đốc không cần giúp tôi đâu nên cứ duyệt đơn nghỉ là được ! - Giọng tôi đều đều.
- Chuyện lần trước.. - Tự Tuấn ngập ngừng - mình không truy cứu khoản tiền quỹ đó nữa. Cứ coi như Mễ Nghi hồ đồ, nhưng trước mặt nhiều nhân viên cậu không nên đánh cô ấy như vậy,dù gì cô ấy cũng là thư ký !
- Thế cô ta xúc phạm tôi thì được sao ? Cứ cho là cô ta muốn nói gì tôi thì nói nhưng đừng đụng đến mẹ tôi.
- Cậu..vẫn muốn giữ ý định nghỉ việc ? - Tự Tuấn giơ lá đơn nghỉ việc của tôi lên.
Nào ngờ Tự Tuấn xé lá đơn của tôi rồi vò lại quẳng xuống thùng rác dưới bàn.
- Ý gì đây ? - Tôi gằn giọng.
- Cậu cứ tiếp tục làm việc, tôi sẽ thêm tiền lương cho cậu. Chúng ta là bạn bao nhiêu năm, tôi có thể giúp cậu chuyện tiền bạc này để cậu lo cho cuộc sống, cậu nghỉ việc thì cậu sẽ làm ở đâu ? Lại chật vật khó khăn như lúc mới ra trường sao ?
- Tôi đã quyết định nghỉ rồi, tôi sẽ tìm một công việc khác, cảm ơn đã giúp đỡ tôi thời gian vừa qua ! - giọng tôi bắt đầu run lên,cứ nói tiếp tôi sợ mình sẽ khóc mất.
- Mình không duyệt đơn đâu ! - Tự Tuấn quả quyết.
Rốt cuộc Tự Tuấn muốn gì tôi cũng chả biết. Giờ không phải tôi tránh xa, biến mất khỏi tầm mắt thì không phải tốt cho hắn và ả kia quá sao ? Lại làm khó tôi thế này !
- Giám đốc không duyệt thì tôi sẽ nghỉ ngang, tôi không cần lấy tiền lương những ngày công vừa rồi !
- ... Được rồi ! Mình sẽ thu xếp, nhưng mong cậu có thể suy nghĩ lại !
Cuối cùng Tự Tuấn cũng thoả hiệp với tôi.
Thật ra quyết định nghỉ việc tôi cũng buồn, cũng đau lòng lắm. Tôi đã gắn bó với công ty, với đồng nghiệp lẫn phòng kế toán mấy năm nay rồi.
Suy cho cùng, đau nhất là tình cảm của tôi dành cho Tự Tuấn vẫn còn !
Đau đớn nhất là giờ tôi sẽ không được thấy cậu ấy mỗi ngày nữa.

Ngày đi làm cuối cùng, chị Hà cùng các đồng nghiệp cùng phòng ai nấy cũng bịn rịn quyến luyến khi chia tay tôi. Còn hỏi tôi có kế hoạch dự định nào không, họ còn giới thiệu cho tôi vài chỗ mà họ có quen biết muốn tôi đi phỏng vấn thử.
Tới giờ phút cuối không ngờ lại phải chạm mặt Trịnh Mễ Nghi lần nữa khi cô ta đứng ở cửa thang máy sẵn như muốn chọc tức tôi.
- Tạm biệt ! Không hi vọng gặp lại nữa nhé, đồ chướng mắt. - Ả ta cười hả hê.
Tôi định lao tới cho ả một trận vì dù gì cũng nghỉ việc rồi nhưng tôi ráng nén lại. Dù gì cũng đang ở công ty, tôi muốn giữ chút thể diện cho bản thân cũng như không muốn vấy bẩn tay mình thêm lần nữa với hạng người như vậy.
Tôi ngẩng đầu lên, đưa tay chỉnh lại cổ áo và quay sang nhếch mép cười khinh ả ta :
- Không phải tiếp xúc với hạng người như cô nữa chính là đặc ân lớn nhất khi nghỉ việc đấy !!
Rồi tôi đi thẳng ra cửa.
Tôi chính thức thất nghiệp từ hôm đấy.
Cũng như chính thức chấm dứt mối quan hệ bạn bè bao nhiêu năm nay với Nghiêm Tự Tuấn.

Tôi thẳng thắn nói với mẹ về chuyện đã nghỉ việc, mẹ bảo tôi cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian rồi tìm công việc khác cũng không sao.
Tôi ở nhà thấy mẹ vui hẳn, mẹ đi tới lui kể đủ chuyện cho tôi nghe, mẹ cười nhiều hơn. Nghĩ lại, trước đây tôi đi làm 7 giờ sáng đã ra khỏi nhà, tới 6 hoặc 7 giờ tối mới về. Ngày nghỉ lại còn loanh quanh đi mua sắm, đi ăn uống với Ngọc Giao mà quên rằng ở nhà mẹ chỉ thui thủi một mình rất hiu quạnh.
Tôi cảm thấy mình tệ quá, lâu nay không dành nhiều thời gian cho mẹ hơn. Người già họ sợ cô đơn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro