Khoảng cách giữa chúng tôi
Có lẽ khi say là lúc người ta nói những điều thật lòng nhất.
Tự Tuấn say đến đi không nổi, mà giờ lại ôm lấy tôi và khen tôi xinh đẹp,đáng yêu.
Trước đây tôi cứ tưởng cậu ấy khen chỉ để cho tôi vui, ngoài ra toàn gọi tôi là lợn béo, con nhóc, thô lỗ, gái ế.. đủ kiểu.
Tôi mím môi và nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt cậu ta một cách dịu dàng. Đầu óc tôi giờ không còn nghĩ được gì cả,tôi chỉ muốn hôn cậu ta thật lâu, thật sâu rồi sao đó ra sao thì ra tôi không cần biết.
Tự Tuấn vẫn giữ nguyên ánh mắt đó nhìn tôi, cậu ta chớp mắt chậm rãi rồi nhẹ nhàng đưa tay ra sau gáy tôi và kéo xuống. Chỉ còn vài milimet nữa là chúng tôi sẽ chạm môi nhau.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Dì Lâm gõ cửa và nói vọng vào.
- Tuấn ơi, dì mang nước và khăn cho con đây, con lau mặt cho tỉnh nhé !
Tôi như bừng tỉnh và thoát ra được tình huống mất kiểm soát hiện tại. Tôi vùng đứng dậy vuốt lại tóc sau đó nhanh chóng bước ra mở cửa phòng cho dì Lâm.
- À !! Mạc Kỳ vẫn còn ở đây, dì quên mất. Con giúp dì lau mặt cho cậu Tuấn nhé, có cần gì cứ gọi dì.
- Dì Lâm, ngại quá ! Giờ con phải về rồi, dì lau mặt giúp Tự Tuấn nhé, chắc cậu ấy say quá ngủ mê rồi dì ạ ! - Tôi tìm cớ thoái thoát.
- Vậy dì sẽ xuống mở cổng cho con nhé.
Tôi vâng dạ rồi nhanh tay lấy ví ra về, tôi còn không kịp nhìn Tự Tuấn lúc đó đã tỉnh hay ngủ mất rồi nữa.
Đêm đó tôi không tài nào ngủ được, đầu óc tôi trống rỗng đến mơ hồ. Suýt nữa tôi đã vượt qua giới hạn giữa tôi và Tự Tuấn mà bao năm nay tôi cố gắng gìn giữ.
Nếu lúc nãy tôi và cậu ấy hôn nhau sau đó làm chuyện mà những cặp đôi đang yêu nhau sẽ làm trong khoảnh khắc cảm xúc dâng trào đó thì ngày mai chúng tôi sẽ đối diện với nhau như thế nào ?
Nhưng tôi lại cảm thấy tiếc nuối vì đây là lần cơ thể chúng tôi tiếp xúc gần nhau nhất,tôi cảm nhận được nhịp tim của cậu ấy rõ nhất.. nhưng rồi lại kết thúc nhanh chóng.
Tôi trằn trọc mãi và cuối cùng thức đến sáng trong sự mệt mỏi và sáng hôm sau đến công ty với bộ dạng ngáp ngủ và mắt lừ đừ không ổn chút nào.
Tôi vẫn đang cố suy nghĩ những câu nói bông đùa để có gặp Tự Tuấn tôi sẽ tỏ ra tự nhiên nhất cho cả hai đỡ ngượng ngùng. Hoặc mong rằng có thể hôm qua say quá nên sáng nay cậu ấy sẽ không nhớ gì cả.
Dọc hành lang,Tự Tuấn trong bộ vest quen thuộc của một giám đốc đang đi ngược chiều lại với tôi, dáng cậu ta dong dỏng cao và gương mặt vẫn lạnh như băng đầy kiêu ngạo.
Bình thường nếu không có mặt nhân viên nào khác, tình cờ chạm mặt nhau như vậy thì cậu ta sẽ lén cốc đầu tôi hoặc nắm mũi tôi mà giật một phát.
Nhưng lần này, hành lang vắng chỉ có chúng tôi nhưng Tự Tuấn hoàn toàn phớt lờ tôi, ánh mắt cao ngạo đó vẫn nhìn thẳng và đi qua tôi một cách dửng dưng như hai người xa lạ.
Trong một chốc, tôi còn tưởng tôi đang tàng hình trước mặt cậu ấy cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro