Điều tôi sợ nhất đã đến.
Cả ngày hôm đó chúng tôi chạm mặt nhau rất nhiều lần nhưng Tự Tuấn tỏ ra không quen biết với tôi.
Thường thì giờ tan làm Tự Tuấn hay đưa tôi về nhưng hôm đó cậu ta lại đi về trước, tôi gọi thì cậu ta cũng không nghe máy.
Thật sự tôi hoang mang vô cùng, không biết mình đã làm gì sai hay đã làm tổn thương gì đến cậu ấy nữa.
Tôi đi ăn với Ngọc Giao nhưng suốt buổi tôi không hề nuốt trôi được dù chỉ là một muỗng, tôi ngồi nhìn đĩa gà mình yêu thích nhưng trong lòng vô cùng nặng nề chẳng buồn ăn. Ngọc Giao thấy tôi như vậy bèn thắc mắc.
- Hôm qua.. có chuyện gì xảy ra hả ?
Ngọc Giao hỏi tới tự dưng mặt tôi đỏ lựng lên, bất giác nhớ lại chuyện buổi tối hôm qua. Tôi đành trả lời cho qua chuyện.
- Không có chuyện gì cả !
- Cậu lại cãi nhau với Tự Tuấn sao ?
- Cãi nhau thì đã tốt - Tôi thở dài - Đằng này tên đầu heo đó cư xử rất khó hiểu ! Cậu ta ngó lơ, xem như không nhìn thấy mình vậy !
Ngọc Giao nâng cốc nước uống hết một hơi rồi từ tốn nói :
- Hai người cứ như trẻ con ấy! Cứ nóng rồi lạnh, bữa thì ôm ấp nhau,đi ăn chung đi về chung, bữa thì phớt lờ nhau, giận dỗi nhau. Giống quan hệ nam nữ yêu nhau quá nhỉ !
- Cậu không hiểu được đâu, mình và cậu ấy...phức tạp lắm ! - Tôi buông một câu vu vơ.
- Ôi trời ! Có gì cứ mạnh dạn tìm cậu ta nói thẳng đi, nhìn hai người cứ dây dưa bao nhiêu năm nay mình phát ốm mất !
Tôi nghe lời Ngọc Giao, bèn nhắn tin cho Tự Tuấn định hỏi rõ thái độ kì lạ đó. Tôi chưa hỏi thẳng vào vấn đề mà nhắn tin mắng đùa cậu ta cốt là để cậu ta tức tối mà trả lời lại tôi. Tôi soạn mấy chữ " Đầu heo ngu ngốc, hôm nay nhìn kĩ thấy mũi cậu giống mũi khỉ thật đấy !" rồi gửi đi.
10 phút , 30 phút rồi 2 tiếng trôi qua.
Tôi ôm điện thoại chờ tin nhắn của Tự Tuấn mà hồi hộp từng giây một.
Tự Tuấn không trả lời tin nhắn.
Tôi cứ nằm dài ôm điện thoại bật lên rồi tắt rồi lại nhìn vào màn hình liên tục, cứ như vậy tới tối bèn sốt ruột nên quyết định qua thẳng nhà cậu ấy như mọi khi.
Tôi đưa tay lên định nhấn chuông nhưng rồi lại rút tay về.
Tôi cứ đứng trước nhà cậu ấy như vậy gần 20 phút không làm gì cả. Thật bất ngờ là dù tôi không nhấn chuông nhưng sau đó Tự Tuấn đã ra mở cổng. Thấy tôi, cậu ấy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn là cái thái độ chết tiệt đó.
- Cậu đến đây làm gì vậy ?
- Ừ.. ! Mình muốn hỏi cậu vài chuyện, mình có nhắn tin nhưng không thấy cậu trả lời nên..- Tôi đáp lí nhí.
- Cái tin nhắn bảo mình như khỉ đấy là chuyện cậu muốn hỏi đấy hả ?
- À không ! Thật ra..- Tôi rặng từng chữ- ..Cậu đã giận mình chuyện gì vậy ?
- Mình có giận cậu sao ? - Tự Tuấn dửng dưng.
- Vậy sao cậu cư xử khác mọi khi vậy ? Mình cảm thấy rất khó chịu !
Tự Tuấn nhìn mông lung rồi khoanh tay trước ngực, giọng vẫn đều đều không cảm xúc.
- Này ! Mình với cậu chỉ là bạn thôi, không lẽ chúng ta cứ phải bám dính nhau,thoải mái đụng chạm nhau, thân mật với nhau,rồi không lẽ cậu cứ vào phòng tôi ngủ trưa,ăn uống đi làm chung như vậy hoài sao ? Chúng ta..nên giữ khoảng cách một chút !
Tôi không nghĩ Tự Tuấn lại bắt đầu có suy nghĩ như vậy, điều tôi lo sợ bấy lâu nay cuối cùng cũng đến. Có lẽ cậu ấy muốn chúng tôi nên giữ khoảng cách đúng với danh nghĩa bạn bè.
- Cậu thật sự muốn như vậy sao ? - Tôi dằn từng tiếng.
Tự Tuấn nhẹ nhàng gật đầu và không nói gì thêm.
Lòng tôi như nặng trĩu và nhói lên thật khó chịu. Tôi sợ đứng đây thêm vài phút sẽ không kiềm được mà khóc mất.
- Không còn gì nói thì mình vào nhà đây !
- Ừ ! Mình cũng về - Tôi quay mặt đi.
Lúc đó, tôi ước gì Tự Tuấn sẽ phá lên cười bảo rằng chỉ đùa với tôi hoặc sẽ nắm lấy tay tôi rồi rủ đi ăn gà gì đó, gì cũng được, miễn là thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại. Tôi cố ý đi thật chậm, cuối cùng Tự Tuấn cũng cất tiếng gọi tôi lại.
- Mạc Kỳ !
- Sao ? - Tôi vội hỏi.
- Mai tất nhiên cậu cũng sẽ tự đi làm, đến công ty không nên tỏ ra thân và cười đùa với mình quá. Dù gì kế toán và giám đốc cũng nên có chút gì đó.. ý mình là có việc gì cần giải quyết cậu cứ trao đổi với thư ký của mình chứ cũng đừng nên vào phòng làm việc của mình thường xuyên !
Tự Tuấn nói rất dài nhưng càng lúc tôi càng không nghe thấy gì nữa cả. Từng lời từng lời cậu ấy nói như từng vết dao đang cứa mạnh vào tim tôi, cậu ấy đang muốn đẩy tôi ra xa hơn. Tôi cảm thấy có chút khó thở, rồi đau lòng, trong cơ thể tôi như có một bộ phận nào đó vừa bị bóp nghẹt.
Tôi về nhà trùm chăn và khóc ngon lành như một đứa trẻ.
Tôi nén tình cảm trong lòng bao nhiêu năm nay vì sợ phá vỡ mối quan hệ bạn thân hiện tại giữa chúng tôi, tôi muốn được cậu ấy bảo vệ,bên cạnh tôi,cười với tôi mỗi ngày. Tôi không đủ can đảm để bày tỏ tôi yêu Tự Tuấn nhiều như thế nào, tôi sợ bị từ chối sẽ không nhìn mặt nhau được nữa, tôi sợ chúng tôi sẽ khó xử, tôi sợ nhiều lắm..
Thế mà hôm nay, mọi thứ đột nhiên lại trở nên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro