Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng tôi đã trưởng thành

6 năm sau. Chúng tôi đều 24 tuổi.
Tự Tuấn lúc này không còn là một chàng trai thấp gầy hay làm nũng,chọc ghẹo tôi và dễ đau lòng bởi bị thất tình nữa. Cậu ta cao to, đẹp trai và điềm tĩnh,cao ngạo hơn rất nhiều.
Tự Tuấn hiện đang tiếp quản công ty của gia đình với chức vụ giám đốc điều hành của tập đoàn Nghiêm Gia nhà hắn.
Tất nhiên tôi vẫn ở cạnh cậu ta,với mối quan hệ với giám đốc Tự Tuấn thì tôi xin vào chức vụ kế toán của công ty khá dễ dàng.
Ở công ty, Tự Tuấn khá đạo mạo và nghiêm túc,gương mặt điển trai đó lúc nào cũng lạnh như băng và khó tính. Tôi hay nhìn lén cậu ấy trong phòng họp và lúc cậu ấy đi dọc hành lang, cái khí chất, cái thần thái đó thật sự tôi càng lúc càng u mê cậu ta không thể thoát ra được.
Thỉnh thoảng tan giờ làm, Tự Tuấn hay đưa tôi về một cách thoải mái với tư cách là bạn bè mà không sợ ai trông thấy hay dị nghị. Tôi, cậu ấy hay đi uống vài ly với Ngọc Giao và bạn trai của Ngọc Giao - Từ Thế Minh.
Những lúc như thế, Tự Tuấn không còn dáng vẻ của một giám đốc cao ngạo nữa mà cậu ta thoải mái cười đùa với chúng tôi như thuở còn đi học.
Ngày hôm đó, vì mới ký được một hợp đồng giá trị lớn khá có lợi cho công ty nên Tự Tuấn hồ hởi mời chúng tôi đi ăn và uống một bữa ra trò.
Suốt bữa tiệc, tôi chỉ ngồi thỉnh thoảng uống 1 ngụm vì tôi rất dễ say nên cũng không dám uống nhiều. Tự Tuấn biết điều đó nên cậu ấy cũng chỉ ép Ngọc Giao và Thế Minh uống, thấy Thế Minh rót cho tôi nên cậu ta đã dùng tay chặn lại.
Vì cả ba người bọn họ đều quá chén nên tôi phải là người đã lái xe của Tự Tuấn đưa Ngọc Giao và Thế Minh về. Cuối cùng tôi đưa Tự Tuấn về nhà cậu ấy.
Bố mẹ Tự Tuấn đã chuyển ra ở riêng, thỉnh thoảng mới ghé thăm cậu ấy nên ngôi biệt thự khang trang ba tầng lộng lẫy đó giao lại cho Tự Tuấn và dì Lâm giúp việc ở đó.
Cậu ta say không còn biết trời trăng gì, tôi lay mãi không dậy nên bực mình định quăng cậu ta ở trước cửa rồi bắt xe về nhà nhưng trong một phút chốc, tôi quyết định cố gắng đỡ cậu ta lên phòng vì dì Lâm đã già, làm gì bê nổi một thân xác hơn 70 kí như cậu ta. 
Đắp chăn cho cậu ta xong tôi định lấy ví ra về thì bỗng nhiên Tự Tuấn - không biết là đang say hay đang tỉnh - với tay kéo lấy tay tôi ngã ập lên người cậu ấy.
Trong khoảnh khắc mặt kề mặt ở khoảng cách khá gần thế này, tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Tự Tuấn và cả mùi rượu thoang thoảng trên người cậu ấy. Tim tôi đập loạn xạ, người tôi như nóng lên.
Ánh mắt cậu ta đê mê nhìn tôi chằm chằm ở khoảng cách khá gần, tay chân tôi lúc ấy luống cuống cố chống tay lên giường để ngồi dậy. Bởi cứ thế này tôi sẽ không kiềm chế được mà hôn cậu ấy mất.
Nhưng Tự Tuấn lại ôm chặt lấy tôi và kéo tôi sát lại khuôn mặt cậu ấy hơn.
- Cậu đã trở nên xinh đẹp hơn từ lúc nào vậy ? Thật sự rất đáng yêu đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro