Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thê Thảm.

- Mau cút giùm tôi. :- Giọng nói đầy tức giận của người vợ bé.

Sương Hạ. Người vợ đầy bất hạnh khi phải chịu nhiều tủi nhục và sự khinh thường của lũ vợ bé.

- Tôi sẽ đi ngay. :- Sương Hạ khẩn trương chạy ra ngoài.

Cùng lúc đó, cô va mạng vào người chồng đầy lạnh lùng và tàn nhẫn khiến cả hai ngã bịch xuống sàn.

- Cô mù à? :- Vẻ mặt anh hiện lên vẻ cau có. Đôi mắt đầy ám khí nhìn về phía cô.

- Tiêu Kỳ. Xin lỗi! Anh không sao, chứ? :- Cô liền khẩn trương đỡ anh dậy, phủi đi ít bụi còn vương trên áo.

- Tránh ra. Hãy bỏ bàn tay bẩn thiểu ra khỏi tôi. :- Tiêu Kỳ hất mạnh cô ra phía lang cang.

Thân thể Sương Hạ ê ẩm. Đầu óc có chút choáng váng sau cú hất mạnh đó...

- Phu nhân! Phu nhân! :- Người giúp việc xung quanh vội vã chạy lại đỡ lấy cô.

- Không cần. :- Cô tuyệt vọng đứng dậy. Trong phút chốc, nước mắt lại tuôn ra bất chợt. Nó khiến cô không thể kiềm lòng được trước những lời lẻ ấy.

- Người không sao chứ. :- Quản gia quan tâm.

- Tôi không sao. Mọi người về phòng trước đi nhé. :- Sương Hạ quay lại cùng với nụ cười tươi tắn. Có đôi lúc chính bản thân cô tại sao luôn không thể hiểu bản thân mình lại mạnh mẽ đến vậy? Từ lúc thành hôn cho đến bây giờ, Tiêu Kỳ chưa một lần đối xử tốt với cô bao giờ cả. Đổi lại là những lời nói khinh miệt, mỉa mai đầy sắc lạnh...

Sương Hạ bước về phòng một cách mệt mỏi. Đã vậy, khi vừa đặt chân vào tới căn phòng lại thấy đồ đạc vứt lung tung. Căn phòng lại có mùi hương khó chịu.

- Sao hả? Thích chỗ ở mới này chứ? :- Nhược Quyên cười nửa miệng đứng phía sau lưng.

Sương Hạ chẳng nói một lời vì việc này nó cũng quá đổi là bình thường trong những ngày tháng đầy tăm tối này của cô.

- Nè. Cô chẳng đáng làm vợ anh Tiêu Kỳ tí nào. Mau ly dị với anh ấy. :- Nhược Quyên đang cố khơi dậy sự tức giận của Sương Hạ, để làm một màn kịch giả tạo trước mặt Tiêu Kỳ.

- Tôi đang rất mệt phiền cô về cho. :- Sương Hạ vội đóng cửa...

Nhược Quyên cứ thế lấn tới, làm lớn chuyện hơn để Tiêu Kỳ và mọi người chú ý.

- Sương Hạ. Cô buông tôi ra. :- Nhược Quyên cố tình lấy tay của Sương Hạ rồi tự đẩy mình xuống cầu thang trước mặt Tiêu Kỳ.

- Cẩn thận. :- Sương Hạ cố nắm lại, nhưng không đủ sức. Và người bị rơi xuống bây giờ chính là cô.

Mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn Sương Hạ rơi từ những bậc thang gồ ghề và sắt đá như vậy. Họ mặc kệ, Tiêu Kỳ chỉ biết đến đỡ lấy Nhược Quyên mà quên đi sự hiện diện của chính cô ngay lúc này.

Ánh mắt Sương Hạ hiện lên đầy sự tuyệt vọng. Cô nhắm mắt, thả lỏng tay chân và cố dùng sức rơi thật mạnh để tự kết liễu cuộc đời của chính mình để thoát khỏi đám người đầy vô tâm và phụ bạc kia để tìm kiếm sự tự do mới mà mình hằng mong muốn.

Nhưng không...

Em trai của Tiêu Kỳ đột nhiên xuất hiện và đỡ lấy cô.

- Chị dâu. Chị không sao chứ. :- Tiêu Nhất thở phào.

Sương Hạ bây giờ như người mất hồn mà còn xác. Cô vẫn chưa thoát khỏi cú sốc đầy tuyệt vọng ấy trong cuộc đời.

- Tiêu Kỳ. Bộ anh đui mà không thấy chị ấy đang rơi xuống à? :- Tiêu Nhất có chút phẫn nộ.

- Còn các người? Gia đình tôi giao cho các người trọng trách là chăm sóc chị tôi vậy mà các người lại đứng trơ mắt như vậy à? :- Tiêu Nhất tiến tới bạt một bạt tay thật mạnh vào các vệ sĩ mà không thương tiếc.

Anh nhẹ nhàng dìu Sương Hạ vào phòng khác mà nghỉ ngơi.

- Nếu không vì gia đình tác hợp anh và cô ấy. Thì em sẽ không để Sương Hạ thành ra thế này. :- Nói xong, Tiêu Nhất lườm Nhược Quyên một cái khiến cô ta rùng mình ngay trong phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro