Chap 2:Trở lại quá khứ để trả thù anh
Đêm hôm đó cô đã không ngủ được một phần vì A Thần , một phần vì lời nói của người đàn ông lạ mặt đó.Khi cô đang không biết nên làm gì thì người mà A Thần thích- Tiểu Lữ gọi điện cho cô, không biết từ đâu mà cô ta biết số điện thoại của cô,nhưng cô vẫn nghe điện thoại.Tiểu Lữ với giọng khinh thường cô nói :
"Hư ! Dám dành A Thần với tôi à cô nằm mơ đi".
Lộ Thất không sợ mà đáp lại đầy ẩn ý:
"Cô cứ chờ đó rồi một ngày nào đó cô sẽ nhận ra hóa ra chúng ta đều giống nhau đều là những kẻ đáng thương" cô cười trừ.
Tiểu Lữ tức giận : " Ai giống cô chứ" cô ta vội tắt máy.
Thật ra Lộ Thất đã sớm biết A Thần là kẻ lăng nhăng ngoài Tiểu Lữ anh còn cặp kè với nhiều người khác, chỉ là cô quá yêu anh nên không nói.
Buổi tối hôm đó cô thức trắng đêm để suy nghĩ về việc báo thù.Cuối cùng cô cũng quyết định đi tìm người đàn ông kia.Từ sáng sớm cô đã chạy đi tìm nơi ghi trên tấm danh thiếp,khi cô tới nơi trước mắt cô một phòng thí nghiệm tồi tàn,cô không thể ngờ được trong lúc thất vọng định bỏ về thì người đàn ông giữ tay cô lại kéo cô đi vào căn nhà nát,hóa ra dưới đây có mật thất.Khi đi qua căn phòng có mật thất dưới chiếc giường thì cô thấy một phòng thí nghiệm,cô vô cùng kinh ngạc nhìn người đàn ông nói:
" Có chút nhỏ nhỉ"
Người đàn ông nhăn mặt nhìn cô nói:
"Bây giờ cô có muốn báo thù không, nhỏ hay không cũng có liên quan gì đến việc báo thù của cô đâu"
Cô " ồ " một tiếng cho có lệ . Anh ta dơ tay ra nói:" Chính thức làm quen với cô , tôi tên là Tạ Hàn Mặc".Cô đập tay anh:"Triệu Lộ Thất".
Cô vui vẻ đi lại xung quanh xem. Hàn Mặc kều cô lại:" Nào đừng nghịch nữa bắt đầu vào việc thôi".
Cô đi lại chỗ Hàn Mặc:"Được thôi, tôi phải làm gì giờ".
Anh ta nói:"Nào ngồi xuống". Rồi anh ta lấy một chiếc kính nặng cồng kềnh do anh chế tạo cho cô, rồi nói :"đeo nó vào là cô sẽ chính thức bước vào trò chơi của tôi tạo ra,cô yên tâm tôi ở ngoài này sẽ trông trừng và hỗ trợ cô".
Cô ngây thơ tin anh rồi đeo vào,anh ta cười một nụ cười gian xảo.
Khi cô đeo vào,cơ thể cô cứ như bị tụt xuống , cứ như cơ thể cô không có trọng lượng.
Khi cô mở mắt ra:"Cô ngạc nhiên nhìn cảnh vật xung quanh và há hốc mồm, khi thấy mình đang mặc trên người bộ đồng phục cấp 3,cô vội vả chạy đi hỏi một cô gái gần đó:
"Xin chào, cho tôi hỏi đây là năm mấy vậy" Cô gái hoang mang đáp :
"Đây...đây là năm 2015, sao vậy"
Cô ngơ ngác:"Vậy là mình đã quay lại 6 năm trước rồi sao, không phải chứ".
~hết♡~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro