Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9

Cậu chưa kịp định hình liền bị hôn vào má khiến mặt đỏ lên. Và hiện tại trong nhận thức là cậu vừa bị biến thái ôm lại còn hôn vào mặt. Ngọn lửa bùng cháy liền gỡ cái con bạch tuộc bám người này ra lớn giọng nói:

-Con gái con đứa sinh ra là biến thái à?

-Nguyên ca ca ca lớn tiếng với em...

-Anh...anh....

-Mặc con bé không cần cảm thấy có lỗi...trước đây em còn lãnh khốc hơn như vậy....

-Thật sao? Vậy về liền kể em nghe...

Tiểu Mẫn đứng nhìn mà ngơ ngác không hiểu gì. Chẳng lẽ sau tai nạn xe liền bị mất trí? Trầm ngâm một lúc liền cười ma mị đi theo sau.

[Haha...nếu vậy quá tốt rồi...Nguyên ca ca lần này nhất định sẽ không thất bại...]

Thất bại hay không không phải mấu chốt mấu chốt là nằm ở cậu thôi. Còn nhớ cái lần thảm bại vô cùng thảm đó nghĩ lại còn hãi hùng. Lần đó đúng là quá thê thảm rồi khi bị người ta từ chối thẳng thừng. Buồn quá nằm trong phòng khóc mất hai ngày. Hôm đó sau khi đi học về liền hí hửng cầm hộp quà đến nhà hàng ngồi đợi vì biết hôm nay cậu sẽ đến đây ăn cơm. Vốn định sẽ chúc mừng sinh nhật xong sẽ bày tỏ ai ngờ chưa gì đã bị bỏ qua.

-Nguyên ca ca sinh thần vui vẻ....

-Cảm ơn em tiểu bé nhỏ...

-Em không có bé nha...em lớn rồi vậy nên Nguyên ca ca anh có thể....

Ánh mắt long lanh chờ đợi đang định nói liền bị chặn học đến không nói nổi.

-Ăn thêm rau vào cho mau lớn...em còn nhỏ còn phải học nhiều ăn vào mới có sức phấn đấu...

Chưa nói được gì đã bị nhét ăn cho căng phồng bụng lên. Sau khi ăn xong đã hạ quyết tâm đem thẳng bó hoa đến để trước mặt rồi mà miệng cứ cứng đơ không nói gì. Cậu thì liền cầm bó hoa cười tươi nói:

-Sao em căng thẳng vậy? Ánh mắt cứ nhìn sang bàn bên kia...à anh hiểu rồi...

Cái hiểu của cậu khiến cô bé muốn té ghế lăn ra đất ngay lập tức. Cậu cầm bó hoa đặt lên bàn của một tên nhóc tầm tuổi Tiểu Mẫn.

-Này nhóc cô bé đó tặng em bó hoa này...

Tiểu nhỏ bé đứng đó bốc hỏa nhìn cậu hậm hực dậm chân một cái mặt đỏ như trái cà chua. Nhưng trong mắt tiểu nam được tặng thì lại rất dễ thương giống như một tiểu bảo bối vậy. Chính vì cái gọi là tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên mà từ ngày hôm đó đến tận bây giờ cậu vẫn gọi một dạng thê thảm. Tên nhóc đó không những không bỏ qua khi cô đã giải thích rồi còn chuyển đến học cùng trường cùng lớp. Không những vậy còn đến nhà chơi lấy được lòng ba mẹ của cô. Nghĩ lại thật là một chuỗi bi đát nhưng không sao tên đó bám giai thì đã có cách. Mục đích chính vẫn là làm sao có được cậu. Thoát khỏi suy nghĩ liền lon ton chạy theo cậu nắm lấy tay của cậu cười tươi nói:

-Nguyên ca ca em sẽ bảo nhà bếp làm mấy món anh thích ăn nha...đảm bảo anh rất thích luôn....

-Em biết anh thích ăn gì sao?

-Sao lại không biết chứ cái gì về anh em đều nhớ rất rõ luôn đó...

Cậu thấy bản thân không hề phòng bị cô bé này còn cảm nhận được sự vui vẻ ở đây. Xung quanh ai cũng chào đón cậu như một gia đình vậy. Lần sau cậu nhất định sẽ dẫn theo cả mẹ đến đây ăn vì bà cũng lâu không đi đâu. Cuối tuần này là thích hợp nhất cậu lại rất rảnh rỗi. Trong đầu liền hiện lên rất nhiều kế hoạch cho ngày chủ nhật tới này. Mạn Linh thấy cậu cứ tủm tỉm cười liền mở miệng hỏi:

-Vui lắm sao?

-Không phải em đang nghĩ chủ nhật này sẽ đưa mẹ đi ra ngoài dạo ấy mà....

-Ừm...ăn đi những thứ ở đây đều là món em thích đấy ăn nhiều một chút....

-Ừm....

Cậu ăn rất ngon lành trong khi Thiên Ân lại ở gần đó nhìn cậu môi khẽ nhếch lên. Cậu vẫn như vậy những món ăn cậu thích không hề thay đổi. Hóa ra ở sau trong cậu, cậu không hề thay đổi khiến anh rất vui. Nhưng cậu khiến anh thay đổi liệu cậu có hiểu cậu đã khiến anh tổn thương đến mức nào. Cậu sẽ không bao giờ nhớ đến đoạn tình cảm cả hai người nữa sao?

[ Nguyên Nguyên dù em có không còn yêu tôi thì tôi nhất định khiến em phải là của tôi...một mình tôi.... ]

Mọi thứ đều có cái giá của nó nợ tình phải trả bằng tình cũng như cậu nợ anh tình đi nhưng trong những năm đó cũng đâu có hạnh phúc gì. Anh cũng đâu hiểu rằng tất cả đều ép cậu rời xa anh và anh cũng đâu hiểu cho những gì đau đớn xảy đến với cậu. Hôm sau tại buổi thử vai phụ. Dù hôm nay chỉ là thử vai phụ nhưng lại rất được để ý đến vì có sự xuất hiện của cậu. Hôm nay An Hạ cũng đến còn đến rất sớm luôn. Tinh thần phấn chấn trong lòng lại cảm thấy rất vui không có một chút lo lắng nào hết ngược lại lại rất tự tin. Cô thật sự rất muốn gặp lại Paul vì cả tối hôm qua trong đầu cô luôn xuất hiện hình bóng của cậu dù cho có làm việc gì đi nữa để quên đi cũng không quên được.

[ Cố lên khởi đầu không nhất thiết phải là vai nữ chính...mình sẽ chứng minh mình có thể làm được không cần sự nâng đỡ của bất kì ai...mình...mình muốn gặp anh ấy...] ( 'Anh ấy' là Paul )

Mọi người lần lượt đi vào rồi lại đi ra với gương mặt không có gì là vui vẻ cả. Từ lúc bắt đầu đã là 20 người bị loại rồi không biết còn bao nhiêu người nữa đây. Đến lượt An Hạ thì cô liền nhanh chóng đi vào bên trong vì tác phong là cái đầu tiên lấy thiện cảm, nghiêm túc lại càng lấy được thêm thiện cảm hơn.

-Xin chào em...chắc em cũng đã đọc qua kịch bản rồi...

-Vâng đã đọc qua...

-Vậy có thể diễn một phân đoạn nhỏ trong đó.....

Paul cũng nhanh miệng nói:

-Em có thể chọn bất kì đoạn cảnh nào mà em cho là bản thân thấy tự tin thể hiện....

[ Anh ấy đẹp quá...giống như thiên thần vậy...tim mình sao lại đập nhanh như vậy chứ? ]

Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình cô biểu diễn cảnh Lệ Uyên gẩy đàn. Nhìn rất xuất thần dù chỉ là vai phụ nhưng như vậy cũng là quá xuất sắc rồi. Đôi tay linh hoạt trên từng sợi dây đàn khiến cho âm thanh du dựa êm đềm mang chút u buồn khiến người nghe cũng cảm nhận được tâm tư của nhân vật. Gương mặt lại càng xuất thần hơn khi cô biểu hiện sắc thái khuôn mặt theo từng giai đoạn của âm thanh đàn được gảy. Đến khi kết thúc giọt nước mắt kết thúc liền rơi xuống thật bi thương khiến con người ta có sắt đá cũng giao động. Đây tuy nói là phân cảnh có thể là dễ nhất vì không cần quá biểu hiện sắc thái khuôn mặt nhưng qua đó cô lại được sự tán thưởng của rất nhiều người trong ban giám khảo. Đến cả đạo diễn còn phải vỗ tay nói:

-Tuyệt rất tuyệt vời đây chính là người tôi luôn tìm kiếm....thật quá xuất sắc....

-Đúng tôi thấy rất giống chị cô bé này tuy tuổi nhỏ nhưng năng lực lại tràn trề thật giống Paul năm đó nha...

-Hai vị trưởng bối đây thật quá lời Paul kém cỏi sao dám nhận...

-Em đó năm đó không phải cũng rất xuất sắc sao? Tôi nói cũng không sai em chính là kim mã của điện ảnh còn gì cũng không quá sai chứ?

-Thôi đi khen em sợ quá mà chuồn mất đấy....

-Vậy chốt luôn em chọn cô bé này chứ?

-Ừm em thấy cũng rất ưng ý với cô bé này....tài năng trẻ cần phải nuôi dưỡng...

An Hạ thấy mình được chọn mà vui như được mùa. Cho dù sao có đứng sau làm màu cho người ta thì cuối cùng cũng nhận được phần thưởng cần nhận thôi. Đạo diễn nói chuyện lại không để ý là cô còn đứng đó nên Paul liền đi lại nói:

-Cô bé em làm rất tốt...cứ như vậy phát huy vai diễn này là của em....

-Thật...thất sao? Cảm ơn anh...cảm ơn mọi người An Hạ sẽ không phụ lòng tin tưởng của mọi người...

Mạn Linh Đứng đó cũng mỉm cười nhìn cô bé này vốn chưa hề biết vai diễn này cũng là một vai rất quan trọng nếu diễn hay có thể được coi là một vai diễn được để ý nhất trong bộ phim đi. Vì dù cho có nói đến nhân vật Lệ Uyên này rất ít nhưng lại có thể gây được tiếng vang lớn chỉ cần diễn xuất nhập tâm dùng hết tâm huyết thể cho mọi người thấy nội tâm nhân vật thì dù có là vai ác nhưng cũng là vai đáng thương nhất rồi. Có lẽ ngày tàn của Tô Diệp Băng sắp đến rồi. Cái cảm giác bị thất bại dưới tay em gái mình sẽ rất vui. Càng nghĩ lại càng hận con rắn độc đó. Nếu không phải cô ta thì chị cũng không bị cường bạo đến mức mang thai. Dù cho hiện tại cô ta sợ Mạn Linh đi nữa thì sao chứ trở mặt cũng sẽ rất nhanh. Đối với bất kì ai chị cũng như nhau cả thôi, có ơn thì báo ơn, có oán thì trả oán, nợ tình liền dùng cả đời để trả.

Buổi thử vai kết thúc An Hạ ra về liền rất vui vì bước đầu thành công. Ngay sau đó một ngày kết quả liền được công bố. Các diễn viên tham gia đều là mỹ nam mỹ nữ cực phẩm cả chỉ đáng tiếc không có cậu thôi. Ngay sau đó sự hưởng ứng của người hâm mộ liền chiếm sóng các trang bình luận.

-Qua toàn là nam thần không à....nhưng tiếc quá không có Paul...

-Đúng a~ ảnh đế mà là nam chính nhất định sẽ rất tuyệt vời....

-Đáng tiếc quá nhưng ta chấp nhận hết không phải ảnh đến sức khỏe chưa hồi phục ta đây nhất định đòi đổi vai nam chính đấy....

-Mà nữ phụ đó chưa gặp bao giờ....

-Nhìn rất trẻ không biết có diễn được không nữa....

Vì đáp ứng các thắc mắc của người hâm mộ dù phim chưa ra sóng nhưng đạo diễn liền cho tung lên đoạn diễn thử của An Hạ khiến người hâm mộ hết sức hứng thú. Paul thì mặc thị phi đi dạo cùng mẹ mình cả một ngày đầy hạnh phúc. Một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Mạn Linh và tiểu công chúa nhỏ cũng đi cùng họ. Nhìn qua lại cũng nghĩ đó là một gia đình và kể cả kẻ ngồi (Thiên Ân) trong xe đang quan sát cậu. Đôi tay nắm chặt ánh mắt đầy sát khí nhìn 4 người bọn họ.

-Thật hay....có vẻ tôi nên kết thúc cuộc sống hạnh phúc này của em sớm hơn một chút.....

-Chủ tịch mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi...

-Ta muốn nhanh nhất có thể con mèo con này phải lọt lưới....

-Vâng...[Chủ tịch thực sự giận rồi mình phải báo ngay cho lão gia để ông sử lí....]

Hạnh phúc trong phút chốc rồi cũng thật sự biến mất trước mắt. Sự nghiệp của cậu liền gặp khó khăn khi bị hạn chế hoạt động. Không những thế Thiên Ân còn sử dụng quyền lực của mình chèn ép cậu phải ký vào một bản hợp đồng hợp tác không biết rõ nội dung nhưng cậu biết bản thân phải làm gì. Anh trong mắt cậu vốn cũng chỉ là lạnh lùng đáng ghét một chút nhưng hiện tại thì khác chứ cứ như ác mộng vậy. Hôm qua còn vui vẻ hôm nay nụ cười đó không tồn tại. Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế thở dài.

-Sao vậy em không khỏe sao?

-Mạn Linh có phải em đắc tội với ai đó không?

-Cái này sao chắc không đâu đừng nghĩ nhiều quá...

-Chắc vậy...[ Nếu chị ấy biết mình bị ép ký chắc chắn sẽ nổi giận...]

Hôm nay cậu sau khi về nhà liền mệt mỏi nằm bệt xuống giường ngủ nhưng đến khoảng 9h tối liền có tin nhắn đến. Nội dung của nó khiến cậu nhíu mày mà nhanh chóng ra ngoài. Mẹ cậu thì thấy cậu đã tối rồi còn ra ngoài liền đi đến hỏi:

-Tiểu Nguyên muộn rồi con còn định đi đâu nữa?

-Mẹ yên tâm con ra ngoài chút con sẽ về..mẹ mệt thì cứ đi nghỉ trước đi đừng đợi con...

-Ơ cái thằng bé này không mang theo áo khoác đã chạy đi rồi....

Cậu đi bộ đến đó vì chỗ đó cũng gần. Khi đến nơi quả thật là một ngôi nhà nhỏ bình thường không hề xa hoa lộng lẫy gì. Cậu mở cửa đi vào thì là một màu đen bật đèn lên liền thấy Thiên Ân ngồi ở ghế.

-Nè anh ở đây sao không bật điện lên chứ?

-Mau lại đây...

Cậu đi lại liền bị anh kéo vào lòng ôm rất chặt. Cậu không tài nào mà giãy ra được cái người đàn ông này cao hơn cậu lại còn quá khỏe.

-Này anh uống rượu đấy à?

-Tôi đi tiếp khách hàng nên hơi quá chén...

[Anh ta đang giải thích sao?]

Anh bế cậu lên loạng choạng bước đi cậu lại sợ té nên không phản kháng. Đến phòng ngủ anh liền ném cậu xuống giường khiến cái lưng mỏng manh của anh đập thẳng xuống giường.

-Anh bị điên à không thể nhẹ nhàng sao?

-Tôi muốn em...

-Muốn...muốn gì...ưm...buông...ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro