Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8


Giọng điệu ám muội của hai người thật không để ý xung quanh. Bên ghế sôpa có một con người đang nhìn ai người bằng ánh mắt hình viên đạn tưởng chừng xuyên thấu qua người luân.

-Tôi chưa chết...

-Vậy sao tôi lại không thấy cậu đấy...bảo bối em ngồi lên giường anh múc cháo cho em....

-Ừm...

Cậu ngoan ngoãn ngồi lại giường nhìn anh múc cháo cho mình. Nhưng bát cháo chưa đến tay đã bị Thiên Ân giật lấy nói:

-Người của tôi không cần ăn cháo của cậu....

-Trẻ con...em ấy không phải người của cậu...

Trong lúc hai người đang đấu mắt thì cậu đã lấy lại bát cháo mà ngồi ăn ngon lành như không có gì xảy ra vậy. Nhìn hai người này cậu thấy rất buồn cười nhưng kệ họ đi vậy thì cậu được một bữa bình yên ngon lành. Một người khiến cậu cảm thấy an toàn còn một người không biết là loại cảm giác gì rất phức tạp. Đôi khi cố gắng nhớ đến đầu lại nhói đau vô cùng khiến cậu không muốn nhớ đến.

-Hai người xong chưa đấu mắt hoài mệt quá ra ngoài cho tôi ngủ...

-Bảo bối không thương anh....

-Có mà nhưng em buồn ngủ nga~

-Được được ngủ ngon....

Trả lại không gian yên tĩnh cho cậu hai người đi ra bên ngoài. Ngoài hành lang Dĩ Phong thật không hài lòng với hành động hôm nay của Thiên Ân hôm nay. Nhưng cũng không có động thái gì chỉ là đi gặp bác sĩ của cậu. Vài tuần sau đó cậu được xuất viện cũng đón mẹ mình về ở chung luôn. Nhưng vì cậu đã không còn vấn đề về sức khỏe nên trò chơi do anh bày ra sẽ tiếp tục được khởi động.

Trong căn phòng u ám đó anh cầm ly rượu lắc lắc nhìn nó lại thấy nó đẹp vô cùng. Đến cuối cùng anh vẫn là bị cái lòng tự trọng cao cao thượng thượng đó chi phối đi tình cảm dành cho cậu.

-Sẽ sớm thôi em sẽ khuất phục ở bên tôi....

Cậu bắt đầu làm quen với việc sau khi mất trí nhớ và quay lại làm việc bình thường. Hôm nay không may đụng mặt ảnh hậu cậu tỏ ra không mấy quan tâm mà lướt qua khiến cô ta tức giận nói:

-Anh có thể khinh thuong tôi khi tôi chào anh như vậy sao?

Cậu nhíu mày nhìn một lượt đánh giá cô ta. Người con gái này quả đẹp nhưng tâm địa đen tối không biết định gây chuyện gì với cậu đây? Cậu đi lại cười mỉa mai nhìn cô ta nói:

-Tôi nhớ cô không có chào tôi...

Mọi người ở đây quá ngạc nhiên với sự thay đổi của cậu. Trước đây trừ công việc ra đừng nói tiếp chuyện cạy miệng cậu cũng không được nửa chữ nữa là. Đinh Mạn Linh đi đến thấy con nhỏ ảnh hậu đáng ghét đó lại tính gây chuyện liền lên tiếng.

-Có vẻ cô Tô đây rất thích tiếp chuyện với Paul nhỉ?

-Chị Linh...

Khi cô ta nhìn thấy trợ lí của cậu liền nhường một bước vì vốn cũng từng là người dưới trướng mà thôi. Cậu nhìn cô ta lại thấy cái lòng dạ rắn độc kia sắp lòi đuôi thỏ ra rồi. Chị Linh đi lại nắm tay cậu nói:

-Đi thôi em không nên muộn giờ như ai kia....

-Hừ...

Cô ta hậm hực đi ra khỏi đó đến xe liền vứt mạnh cái túi sách xuống ghế xe. Gương mặt không mấy vui vẻ tay nắm thành nắm đấm hận không thể bóp chết hai con người ở bên trong kia. Cô dùng bao nhiêu quỷ kế đa đoan để hạ bên cậu liền bị thất bại đến đó. Bản thân đã là một kẻ khó nắm bắt bên cạnh lại có một trợ thủ đắc lực như vậy muốn hại cậu phải tìm người có thâm cơ hơn nhiều. Nhưng những người xung quanh cậu đều là gương mặt quyền lực trong giới thượng lưu động đến coi như chặn đường sống của mình rồi. Nhưng không lẽ cứ nhịn mãi như vậy để chỉ lép vế sau cậu. Đường đường là một ảnh hậu ngang hàng vậy mà lúc nào cũng bị đánh giá thấp hơn một ảnh đế.

-Thật tức chết mà...

Trợ lí của cô lấy chai nước đưa cho cô rồi nhẹ nhàng nói khéo xoa dịu đi cơn tức trong cô.

-Em sao cứ phải đấu đá với trưởng bối như vậy chứ? Sẽ không có lợi đâu...này uống đi...

-Hừ anh ta là cái thá gì lai lịch thì bất minh bản tính thì kiêu ngạo...chị nghĩ trong cái giới này ai không ghét anh ta...có mấy ai thích anh ta....?

-Được được em nói đúng nhưng không phải Paul cũng không làm gì bất lợi cho em sao? Sao cứ phải đấu chứ?

-Em thích nhìn thấy anh ta thảm bại....hừ kiêu ngạo cho ai xem chứ....

[Không chắc? người ta là kiệm lợi liền bảo người ta này nọ đúng là trẻ nông nỗi...]

Đúng là nằm yên cũng trúng đạn chẳng cần làm gì. Số cậu toàn bị người ta hại đến thê thảm mà nếu người ta không hại được cậu liền bị gậy ông đập lưng ông đến đau đớn. Nhiều người ghét không phải không có người quý. Cậu chính là chân cương kim bảo hào quang nhất luôn được các đạo diễn phim săn đón. Không những thế những người từng tiếp xúc với cậu trong quá trình làm việc liền quý mến đến thành Fan luân. Cậu chính là kiểu người kiệm lời trong nóng ngoài lạnh, thích bày tỏ bằng hành động hơn là lời nói. Ấy thế mà chẳng hiểu sao lại luôn có những người ghen ghét cậu chỉ vì địa vị cậu cao hơn họ sao? Hay vì đố kị với bản năng trời phú của cậu.

Sau khi đi vào bên trong cậu ngồi cho đến 15 phút vẫn chưa đến lượt. Trợ lí của đạo diễn đã mấy lần nói cậu có cần được gặp trước không cậu đều từ chối. Cậu không muốn vì bản thân mà những người đến trước đây phải chờ. Vốn là cậu muốn được công bằng thử vai thôi chứ nếu cậu nói một tiếng vai diễn đó liền rơi vào tay ngay lập tức.

-Cậu Nguyên à cậu có thể đừng làm khó chúng tôi vậy chứ cậu đâu giống mấy học viên đến đây thử vai...

-Vậy sao?

-À đúng đó vậy nên cậu có muốn gặp đạo diễn trước hay không ạ...

-Nịnh hót...tôi và họ có gì khác nhau? Trước đây tôi cũng đi xếp hàng ngồi đợi như vậy cậu là đang khinh bỉ họ cũng như khinh tôi đấy...

-Không phải cậu hiểu lầm rồi...

Một câu nói của cậu liền khiến các học viên đến thử vai hả dạ hết mức. Cậu quả là quá xuất sắc có vẻ vai diễn lần này họ không đấu lại rồi. Cậu đứng dậy đi vào bên trong trong khi vẫn còn người đứng trước cậu khiến nhiều học viên lại nghĩ khác.

[ Hóa ra là chỉ làm màu... ]

[Giả tạo vậy sao? Nói một đằng lại làm một nẻo...]

....

Nhưng khi cậu vào bên trong những người ở đây vẫn theo lượt đi vào khiến họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đến khi người đầu tiên sau khi cậu vào bên trong đi ra thì khác.

-Anh ấy là giám khảo vậy mà lúc nãy tôi còn nghĩ...

-Người tiếp theo vào thử vai...

Sau khi buổi thử vai kết thúc đạo diễn tươi cười đi lại chỗ cậu nói:

-Paul cảm ơn em hôm nay cất công đến đây giúp chị chọn diễn viên nha....

-Không có gì đâu đó coi như đền bù em không tham gia bộ phim này đi....

-Mà chị thật thắc mắc vì sao em lại không tham gia đấy?

-Em muốn để cơ hội tốt này cho thế hệ học viên mới thử sức mà....

-À mà sức khỏe em hồi phục hẳn rồi sao lại bắt đầu công việc rồi...

Vì là chỗ thân quen nên Mạn Linh cũng đi lại góp vui nói vài câu.

-Paul là người nghiện công việc cô sao lại quên mất điều này...

-Đấy dạo này nhiều việc đầu óc cứ quên quên nhớ nhớ...

-Vậy thôi chúng tôi đi trước đây...

Hai người đi ra ngoài thì thí sinh đã về hết thình lình lại có một cô bé tầm 18 tuổi cả người đầy bụi bẩn chạy đến. Do vội mà không nhìn đường đụng phải Paul khiến cô ngã xuống sàn nhà. Trợ lí của cậu đến đỡ cô gái đó lên mà hỏi han không một lời trách móc.

-Không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy?

-Em...em xin lỗi em đến thử vai...

-Nhưng hết giờ rồi....

Mặt cô gái đó buồn đi khi nghe chị trợ lí nói đã hết giờ thử vai diễn rồi. Hôm nay đúng là xui xẻo vô cùng đã dậy sớm ấy thế mà lại bị chị mình nhốt ở nhà đến khi chị về mới thả cô ra. Hóa ra là không muốn cô đến đúng giờ để có cơ hội đây mà. Người chị ích kỉ này cô ta chỉ biết cô ta thôi sợ cái vị trí ảnh hậu đó bị cướp mất sao? Từ nhỏ đã luôn ghen ghét đố kị với cô vì được ba mẹ yêu thương hơn vậy mà khi lớn lên vẫn không đổi còn dùng những trò bỉ ổi để ngoi lên trong giới này. Trong khi cô đang suy nghĩ thì Paul vỗ vai nói:

-Này cô bé em sao lại thờ người ra vậy chứ? Sẽ còn nhiều lần sau mà...

Đôi mắt long lanh nhìn lấy người con trai diễm lệ trước mắt thật đẹp. Đôi mắt người này ẩn chứa sự thiện lương như một thiên thần vậy. Cô biết đây là ai thật quá đẹp rồi. Không giống như người chị kia của mình nói. Đúng là đố kị khi người ta có gương mặt đẹp hơn mình nên mới vậy. Hóa ra người được cái tính hống hách không coi ai ra gì lại là chị cô. Cô nhìn vào đôi mắt của người con trai trước mắt với sự hi vọng nói:

-Em...em sẽ có lần sau sao?

-Không gì là không thể....em tên gì?

-Em là Tô An Hạ...

-Được rồi không được vai chính thì thử vai phụ xem...

-Được sao anh...

-Được chứ mai 8h có mặt ở đây để thử vai...

-Cảm ơn anh...

Nhìn An hạ vui mừng như vậy liền cười theo. An hạ thấy nụ cười đó mà rung động nhìn cậu. Trong lòng liền nghĩ đến người con trai này đẹp bao nhiêu khiến lòng người rung động bao nhiêu thì má hồng lên bấy nhiêu. Paul biết mình vừa khiến cô bé này ngại ngùng liền cất bước đi khỏi đó nhanh hơn. An hạ nhìn người con trai đi xa rồi liền thốt lên một câu:

-Woa cực phẩm....

Trên xe đi về cậu nói rất nhiều khiến chị Linh cũng điên đầu lên với cậu. Bảo cậu nghiêm chỉnh liền nghiêm chỉnh. Sau khi ra khỏi đó miệng liên tục nói đến điên đảo chúng sinh thật khác trước đây. Thình lình nhớ ra liền quay sang cậu nói:

-Em thực sự muốn An hạ nhóc đó...

-Em thấy cô bé đó không giống chị mình...

Hai người đang nói chuyện thì xe liền dừng lại khiến cả hai đổ dồn về phía trước.

-Đau thế...

-Không sao chứ?

-Không sao....

-Cậu lái xe kiểu gì vậy?

-Chị Linh tại xe bị thủng lốp rồi....

Cả ba liền đi xuống xe thì thấy cái lốp xe xẹt. Cái xe này đúng là chọn này quá đi chọn đúng hôm đầu đi làm của người ta mà hỏng. Vô tình cậu nhìn thấy cái gì đó rất quen ở bên kia đường. Đó là một nhà hàng theo phong cách châu Âu rất đẹp. Mạn Linh thấy cậu cứ nhìn vào đó liền nói:

-Ngày trước em hay vào nhà hàng đó ăn..còn có một tiểu bé nhỏ gì đó cứ luân bán theo em...

-Vậy sao?

-Đã lâu rồi em không đến đây có lẽ nhóc đó thấy em sẽ rất vui...

-Vậy chúng ta vào đó đi...em cũng thấy đói rồi....

Chị nhìn cậu cười cười vì vòng vo một lúc quay lại vẫn là vấn đề chính là ăn. Mất trí xong dễ nuôi ghê luân cậu cứ như vậy cũng tối ngày nào cũng vô tư không như trước đây hiện tại là hiện tại nhưng tâm trí lại bị quá khứ ám ảnh đến không thể cười. Cả hai đi vào bên trong nhà hàng đó thình lình từ đâu một tiểu bảo bối buộc tóc đuôi gà nhảy lên người cậu ôm chầm lấy. Cậu thì bất ngờ liền ôm lấy đối phương sợ bản thân và cả đối phương cũng ngã nên đành ôm lấy để giữ thăng bằng. Giọng nói ngọt ngào tinh nghịch pha lẫn vui sướng vang lên.

-Nguyên ca ca nhớ anh...rất nhớ anh...cuối cùng cũng chịu đến tìm em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro