Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7

Anh ngước lên nhìn người trước mắt đang đưa một túi đá chườm cho anh. Cảm giác thật khác người này có vẻ không hề quan tâm đến nhưng lại tỏ ra như quan tâm mà đưa nó cho anh. Anh nhìn khiến cô nhíu mày lại quay đi giọng nói tỏ vẻ không quan tâm.

-Tôi chỉ không muốn Paul bận tâm mấy chuyện không đâu...

-Cô...

Mọi người đang đứng ngồi không yên bác sĩ liền từ bên trong đi ra. Nhìn có vẻ không mấy khả quan khi ông bác sĩ lắc đầu. Ngạo Minh ôm Dã Linh trấn an cô để cô đỡ lo lắng hơn. Thực chất không phải nói là tình địch mà là hai người thân như chị em. Có thể nói cậu là người yêu cũ của chồng mình nhưng đó là quá khứ hiện tại họ là bạn tốt, bằng hữu tốt. Dĩ Phong không kiên nhẫn được liền hỏi:

-Quế Hành Du cậu mau nói em ấy sao rồi....

-Tình trạng biến xấu đi rồi giác mạc bị nứt ra rồi tỉ lệ bị mù là rất cao....

Nghe như sét đánh ngang tai ai mà tin được chỉ sau một cú tai nạn cậu lại có thể không nhìn thấy được nữa. Tim Anh không hiểu sao đau thắt lại liền lao lại túm cổ áo bác sĩ quát lên.

-Không phải cậu là bác sĩ sao...mau cứu em ấy đi...

-Dương tổng có lẽ anh không biết cậu ấy vốn...

-Bác sĩ...

Dã Yên nghe xong liền không chịu được mà ngất đi. Ngạo Minh đỡ lấy cô hoảng hốt nói:

-Yên Yên...

Cô được đưa vào phòng hồi sức vì bị động thai may là không sao. Còn cậu tình trạng của cậu xấu đi khiến ai cũng như ngồi trên lửa đốt. Hành Du trước đó vì quá gấp nên đành phải thay đi giác mạc mà làm phẫu thuật cắt bỏ khối u đè lên dây thần kinh thị giác mà không xin phép. Nhưng dù đã qua cơn nguy hiểm tình trạng vẫn không khá hơn khi cậu đang dần rơi vào hôn mê. Điều này rất không tốt khi cậu trong 12 tiếng không tỉnh thì khả năng tỉnh lại sẽ là rất thấp. Dĩ Phong và Thiên Ân luôn thức trực bên cạnh cậu. Không gian yên tĩnh đến lạ thường thì Dĩ Phong liền lên tiếng.

-Cậu hài lòng rồi chứ?

-Ý gì?

-Cậu đừng có giả không biết với tôi chúng ta là bạn không lẽ tôi lại không biết cậu nghĩ gì sao...hôm đó chính cậu để nến hương có chất gây ảo giác bên trong phòng khách sạn...chuyện tốt cậu làm không phải vì muốn trả thì em ấy đã rời bỏ cậu sao...

-Rồi thì sao?

-Sau à không phải cậu tình trạng của em ấy cũng không chuyển biến xấu đi...

Cái thái độ hờ hững đó khiến cho Dĩ Phong muốn phát điên lên liền đi ra ngoài. Trước khi đi anh không quên ném cho Thiên Ân một câu nói:

-Tôi khuyên cậu nên dừng lại..đừng để đến lúc em ấy không thể tha thứ....

Thiên Ân hiểu như không vậy điều anh quan tâm không phải cậu nói đó mà là cậu phải tỉnh lại. Anh không đành lòng thấy cậu như vậy nhưng lại không thể vượt qua được lòng tự trọng của bản thân mà thừa nhận rằng vẫn rất hận cậu dù cho yêu sâu đậm.

-Em nhất định phải tỉnh lại cho tôi...

Anh là đang ra lệnh cho cậu hay là đang mong cậu tỉnh dậy? Thật quá bá đạo rồi. 12 tiếng sắp trôi qua vẫn không có tiến triển gì khiến hi vọng càng mong manh hơn. Đột nhiên khi anh nắm tay cậu cái loại cảm giác này đã rất lâu rồi không được cảm nhận. Anh nắm tay cậu rất chặt.

-Mau tỉnh lại cho tôi một lí do đi....

Không hiểu sao có thể cậu lại có phản ứng co giật liên tục. Anh nhìn mà phát hoảng bấm chuông gọi bác sĩ đến.

-Bác sĩ cậu mau đến đây nhanh lên....

Anh như hét vào bên trong loa vậy. Là cậu nghe được anh nói? Hay là đã có vấn đề gì rồi? Hai tay anh đan vào nhau nhìn đội ngũ bác sĩ y tá đi vào kiểm tra và khám cho cậu. Lo sợ càng cao hơn trước giờ anh chưa từng sợ đến vậy. Hai tay dù đã đan vào nhau để kìm chế nhưng vẫn run lên liên tục khi nghe họ nói:

-Bác sĩ bệnh nhân bị sốc rồi...

-Mau giảm lượng thuốc lại nhanh....

Sau khi được Hành Du kiểm tra cậu liền không còn co giật nữa nhưng tay liền có phản ứng.

-Mau báo cho người nhà đi cậu ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi....

-Bác sĩ thuốc anh cần đây...

Hành Du liền lấy  tiêm cho cậu nhưng bị Thiên Ân giữ lại. Loại thuốc này có thể chưa từng thấy qua nhưng từng nghe rồi. Nó không phải chứa một lượng chất độc nhỏ sao? Cơ thể cậu chưa hồi phục lại tiêm thuốc này không phải đòi mạng chứ?

-Dương tổng cậu giữ tay tôi làm gì?

-Thuốc này...

-Cậu không cần quan tâm....chuyện không liên quan đến cậu....

Thiên Ân không nhận được câu trả lời cần biết nhất quyết không cho anh tiêm cho cậu. Trợ lí của cậu Đinh Mạn Linh bước vào nói:

-Buông tay ra nếu không muốn người nằm trên giường chết...

Anh nghe xong tay liền buông ra nhìn chằm chằm người trước mắt. Con người này cứ thần thần bí bí thâm cơ khó dò. Cậu lại có một trợ lí như vậy không phải là có một trợ thủ đắc lực sao. Anh đành ngồi xuống ghế quan sát mọi hành động của hai con người trước mắt đúng là không có gì khả nghi. Khi bác sĩ đi khỏi phòng thì chị liền quay sang anh nói:

-Về nghỉ ngơi đi ở đây tôi trông em ấy được rồi....

-Còn tôi chưa biết?

-Muốn biết thì tự hỏi em ấy tôi hoàn toàn không thể nói...

Vốn không nghĩ mọi chuyện lại như vậy nhưng có vẻ anh cũng có nhiều người ghét đến vậy. Tự cười giễu cợt bản thân rồi đi ra ngoài. Vài ngày sau đó anh không hề đến đó chỉ bảo trợ lí Trương mang hoa đến và báo lại tình hình của cậu cho anh. Sau khi tỉnh lại mọi thứ trước đây đều quên sạch sẽ. Quên rồi cũng tốt sẽ không còn bận tâm nhiều về những chuyện trước đây mà dằn vặt bản thân thêm đau khổ. Quên sạch đi tính tình cũng thay đổi chỉ có thói quen cử chỉ vẫn thế. Cậu không còn trầm lặng như trước nữa mà ngược lại sau khi tỉnh lại còn cười nhiều hơn nói rất nhiều đến nỗi chị Mạn Linh còn bó tay. Vài tuần sau đó...

-Sao trước đây chưa từng thấy bộ dạng này của em vậy nhỉ?

-Trước đây...trước đây em làm sao? Sao lại không nhớ gì hết....

-Hửm trước đây sao...em rất ít nói nha...

-Ồ....

Vì băng trước mắt chưa tháo nên không nhìn thấy mọi sinh hoạt luôn phụ thuộc vào Mạn Linh. Còn Hy Hy hôm cậu bị tai nạn cũng là lễ đính hôn của cô và Thiên Ân. Nhớ năm đó sau khi cậu bỏ đi anh càng phản đối quyết liệt việc liên hôn này. Nhưng năm năm sau vẫn như vậy cho dù cô có hi sinh thế nào cũng không thể lấy được trái tim anh. Cô cho điều tra hôm đó anh ở đâu sau khi biết được thì bàn tay run run đập vỡ cả mấy chai rượu vang đỏ đắt tiền. Miệng rật rật gằm từng chữ nói tên cậu.

-Nguyên Tống Nguyên lại là mày...chết tiệt....

-Tiểu thư phu nhân Dương gia đến thăm ạ...

Cô liền thay đổi sắc mặt mà vui vẻ đi ra ngoài để đón tiếp khách. Cô đang đi thì mẹ cô gọi lại nói:

-Con hấp tấp cái gì người ta cũng đâu phải là mẹ chồng con...

-Mẹ...

-Mất mặt chưa đủ sao...họ cậy họ giàu có quyền lực mà coi thường chúng ta sao...con đó cái đứa ngốc này sao cứ chỉ thích đứa con trai của nhà đó chứ....

-Mẹ con yêu Thiên Ân là thật mà...

-Được được con gái lớn rồi không nghe lời nữa rồi...

Sau khi bà và cô xuống nhà liền thấy mẹ của Dương Thiên Ân ngồi ở phòng khách chờ. Cô thì hớn ha hớn sở đi lại cười nói vui vẻ hỏi thăm bà và về Thiên Ân. Nhưng mẹ cô thì khác bà đúng là có chút chiều con mình nhưng những gì tốt nhất đều dành cho cô hết. Chuyện bất lợi cho cô về sau này thật là đáng giận. Hôm đó gia đình họ khiến gia đình bà mất mặt một phen giá cổ phiếu giảm nhanh. May sao bà còn biết lường trước phương án không thì có nước phá sản mất. Bà ngồi xuống ghế không hài lòng nói:

-Hôm nay Dương phu nhân hạ mình đến Hân gia chúng tôi thật hiếm hoi nha...

-Cũng không có gì chỉ là muốn xin lỗi chuyện hôm bữa..con trai tôi nó có chút bướng bỉnh....

-Vậy nên hôn may chị đến là để xin lỗi thôi sao?

-Không tôi đến không chỉ xin lỗi mà có lẽ hai đứa trẻ không hợp nhau nên tôi cũng đành chịu vậy....

-Bác gái...

-Hy Hy cháu là một cô gái tốt thật muốn cháu làm con dâu ta nhưng có lẽ....

-Sao vậy bác cháu...cháu có gì sai sót sao ạ?

-Hy Hy cháu không có gì sai sót cả rất hoàn hảo...rất thích hợp làm dâu trưởng của Dương gia nhưng Thiên Ân không đồng ý ta lại không muốn thằng bé phản ứng mà làm thêm việc bất lợi cho nhà con....

-Dương phu nhân tôi hiểu chị muốn tốt cho con gái tôi nhưng danh dự của nó bị con trai chị trêu đùa như vậy có vẻ không được công bằng cho lắm...

-Tôi biết nên tôi đã chuẩn bị chút thành ý...

Sau buổi nói chuyện bà ra xe đi về như chưa có gì xảy ra. Vẻ mặt khi nói chuyện vui vẻ là thế nhưng quay ra sau lưng lại khác. Cái ánh mắt sâu thẳm của bà chứa đựng gì thì chỉ có bà mới biết. Sự im lặng đáng sợ khiến cho tài xế đành phải lên tiếng.

-Phu nhân giờ liền về dinh thự sao ạ?

-Không đưa ta đến bệnh viện một chuyến....

Bà là đang toan tính chuyện gì nữa đây? Đang yên đang lành liền đòi đến bệnh viện trong khi không bị gì. Nhà thì không thiếu bác sĩ riêng về các lĩnh vực khác nhau trong y học vậy đến bệnh viện để làm gì cơ chứ? Đúng là nhà họ Dương ai cũng thâm sâu khó dò cứ như mò kim đáy bể vậy. Cả nhà già trẻ gái trai sinh ra cứ như bẩm sinh sẵn vậy rất ít nói vậy mà đến cả con dâu trong nhà cũng không phải dạng vừa thâm sâu lại còn nham hiểm.

-Đến nơi liền quay về ta sẽ tự về sau...

-Vâng thưa phu nhân...

Người phụ nữ quyền lực là đây ngoài bà ra không ai có thể khống chế chồng mình giỏi hơn. Đến nơi bà bước ra ngoài đi vào bên trong bệnh viện. Bà vốn cũng chỉ là một người bình thường nên khi đến đây cũng không có gì tỏ ra khó chịu cả. Đi lên tầng cao đến một căn phòng liền bước vào bên trong. Mọi thứ thật đơn giản chỉ có một người đang ngồi trên giường bệnh khâu thêu và nói chuyện với cô y tá bên cạnh. Nghe tiếng của mở cả hai đều quay đầu ra nhìn.

-Vị này là...

-Ta là bạn của bà ấy...

-Phỉ Phỉ là Phỉ Phỉ phải không?

-Lâu vậy không gặp liền quên tôi sao?

-Bà sao lại ở đây?

-Tiện đường...

Bà biết người bạn này là cố tình đến thăm mình vậy mà còn chối. Nhưng tại sao lại có thể tìm được bà chứ? Đã rất nhiều năm rồi mà vẫn tìm được bám giai như đỉa vậy.

-Dám dời đi không nói cậu là muốn chết....

-Phỉ Phỉ tôi...

-Thôi đi tôi đến đây là muốn đưa cậu đi...

-Không được...

Giọng của cô y tá vang lên khiến cả hai người quay qua nhìn cô y tá. Cô y tá biết hành động lời nói vừa rồi có chút lỗ mãng, không tôn trọng người lớn liền cúi đầu xuống xin lỗi.

-Cháu cháu xin lỗi...cháu ra ngoài trước ạ...

Sau khi cô y tá ra ngoài thì một người đang ngồi trên giường liền như nhảy dựng lên khi cái người vừa nãy mặt nặng mày nhẹ đi đâu mất rồi còn cái người đang ngồi ôm chầm lấy mình khóc như mưa này? Đúng là hai mặt hai mặt trước đây và bây giờ vẫn vậy hai mặt.

-Phỉ Phỉ....

-Đồ thối cậu biết tôi nhớ cậu lắm không hả...Sao năm đó không nói lời nào liền biết mất chứ....

-Năm đó anh ấy bị tai nạn tôi không còn cách nào khác...

-Liên Hạ vậy con cậu....

-Trợ lí của Nguyên nhi nói nó đang ở Pháp vài tuần nữa sẽ về....

Cả hai nói chuyện một lúc thì Dương phu nhân ra về. Bà chỉ hỏi cho có chứ bà biết từ lâu thời gian qua bạn mình ra sao chỉ là đứa trẻ con của Liên Hạ chưa từng có tin tức về nó. Bà thật thắc mắc về người đằng sau giấu đi mọi thông tin về đứa trẻ này là ai? Vô tình nhìn thấy con trai mình (Thiên Ân) ở bệnh viện khiến bà bất ngờ. Đây là lần hiếm hoi thấy anh vào bệnh viện nên bà mẹ này liền mò đi theo.

[ Không phải ghét bệnh viện lắm sao? ]

Đến cuối hành lang bà thấy con mình bước vào một phòng bệnh vip. Không thể nghi ngờ chắc chắn là đi thăm người bệnh. Nhưng người này có thể khiến anh đến bệnh viện thì không phải dạng tầm thường gì. Liền đi lại trước cửa phòng nhìn qua cửa kính thấy một cậu thanh niên đang ngồi trên giường bấM điện thoại còn con bà thì ngồi lì tại ghế sôpa. Tình huống gì đây sao lại không hiểu gì hết vậy chứ? Đến thăm người bệnh mà mặt nặng mày nhẹ như vậy tính hù chết con nhà người ta sao? Không đúng cái gì đó không đúng gương mặt người con trai ngồi trên giường bệnh đó rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra. Sau một hồi không thấy có động tĩnh liền rời đi khỏi đó. Bà vừa đi một trận giằng co liền mắt đầu. Cậu chơi điện thoại xong liền cảm thấy đói nên liền bước xuống giường đi thì liền vấp mà sém té thì anh nhanh tay đỡ lấy cậu.

-Á mẹ ơi...

-Em phải cẩn thận chứ....

-Cảm ơn anh chắc tại tôi vừa tháo băng ở mắt nên có chút bất tiện...

Bất tiện sao? Nếu anh nhớ không nhầm cậu tháo băng cách 5 ngày nhưng khi nhìn vào cái điện thoại trên giường liền nhíu mày đặt cậu lại giường với lấy cái điện thoại nói:

-Từ giờ đến lúc em hồi phục hoàn toàn tôi không cho phép em sử dụng mấy thứ đồ hại mắt này....

-Ơ trả lại cho tôi anh quá đáng....

-Tôi không quá đáng ..không phải tốt cho việc điều trị của em sao?

Cậu hậm hược phụng phịu ngồi đó nhìn anh mà không làm gì được. Anh cao hơn cậu to hơn cậu khiến lợi thế thuộc về anh cậu hoàn toàn bất lợi. Nhưng liền nghĩ ra một ý hành anh nên ngồi khoanh chân nói:

-Nè tôi đói rồi đi mua đồ ăn cho tôi đi...

-Tại sao tôi phải mua cho em...

-Anh...anh thấy ai đến thăm người ốm như anh không nhờ cậy được cái gì...vô dụng....

Quạ đen bay đầy đầu anh mặt cũng biến sắc luôn rồi. Không thể ngờ sao khi quên sạch quá khứ lại có thêm một nhân cách mới. Gan cũng lớn thêm dám nói anh vô dụng còn mắng anh xối xả không thương tiếc.

-Nói nữa tôi liền quăng em qua cửa sổ....

Không khí đang đằng đằng sát khí căng thẳng thì cánh cửa liền mở ra. Nghe giọng nói thì rất quen nhưng người thì chưa thấy đi vào. Đến lúc Dĩ Phong bước vào cười tươi nhìn cậu cưng chiều nói:

-Bảo bối có nhớ anh không?

Cậu như được cứu liền nhảy khỏi giường ôm chầm lấy anh vui vẻ nói:

-Dĩ Phong cuối cùng anh cũng đến..người ta chán muốn chết...

-Âyda em nặng lên rồi nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro