Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 35

Cậu cứ vậy bị đẩy ngã xuống giường rồi chuyện gì đến cũng đến trong căn phòng đó. Hai thân ảnh quấn lấy nhau không rời tạo ra những âm thanh đầy mị hoặc. Hình ảnh phản chiếu lên chiếc rèm ra bên ngoài cửa sổ khiến khung cảnh thêm tuyệt mỹ.


- Thiên...Thiên Ân....nhẹ...nhẹ...lại...


- Bảo bối...chúng ta tiếp tục...


- Á...sắc...sắc lang....ưm...hộc...hộc....


Đang làm chuyện trọng đại thì có tiếng gõ cửa. Anh thì làm lơ tiếp tục công việc trừng phạt cậu khiến cậu sướng đến dục tiên dục tử không còn có thể để ý đến xung quanh. Một lớp sương mờ trước mắt và trên đôi môi còn vướng sợi chỉ bạc của hai người. Nó khiến anh không thể chịu nổi mà thốt lên rồi lao vào càng lúc càng kịch liệt hơn khiến cậu mơ hồ chỉ có thể rên rỉ.


- Bảo bối sao em có thể quyến rũ như vậy? Cho anh...cho anh...vợ...hộc...hộc...


- Á..ưm...ha...hộc....hộc...hộc....


Sau cơn hoan ái hai cơ thể vẫn chưa tách rời mà còn tiếp tục trong phòng tắm mất trận nữa mới thôi. Lúc này cậu đã an vị trong lòng anh ngủ đây sau một trận kịch liệt. Anh ngồi ngắm nhìn vẻ đẹp tựa thiên sứ này. Anh thấy mình rất may mắn khi có cậu bên cạnh anh lại càng may mắn hơn là khi mỹ cảnh chỉ mình anh được nhìn thấy. Cậu chỉ có thể là của anh mà thôi bất kể là kẻ nào cũng không được có ý nghĩa muốn cướp cậu đi.


- Bảo bối ngủ ngon....khi em tỉnh dậy chúng ta sẽ đi du lịch....


Ngày sau đó mọi chuyện chỉ vì có sự nhúng tay của anh mà xoay chuyển một cách kinh hoàng. Trên tất cả các loại báo chí hay kênh truyền thông lớn đều nhanh chóng nhận được tin tức nóng hổi khiến Tô Diệp Băng trong phút chốc bị bại lộ còn bị bắt vào tù.


Khi cậu tỉnh lại cũng là trưa hôm sau nhưng không biết sao lại cảm giác mọi thứ bị đảo lộn rồi. Cậu bước xuống giường đã cảm nhận được một cơn đau từ thắt lưng truyền đến ê ẩm. Những bộ phận kia sao lại không bị đau mà chỉ tê tê. Cậu chính là không biết anh vì sợ cậu bị đau mà chạy đi tự mình mua thuốc về bôi. Cậu tắm rửa xong mặc một cái áo tắm dài đi ra.


- Ưm...


- Phu nhân người tỉnh rồi...


- Sao mọi người lại...


- Phu nhân chúng tôi đang chuẩn bị đồ cho người cùng chủ tịch đi du lịch...


- Du lịch?


Cậu đang không hiểu sự việc gì thì con trai chạy vào ôm lấy chân nói:


- Papa chúng ta đi du lịch...


Vô tình cảnh tượng này bị ảnh nhìn thấy khiến máu ghen nổi lên. Chân cậu bị nam nhân khác ôm lấy lại còn tay sờ sờ đôi chân trần trắng nõn kia khiến anh tức đến xì khói. Anh bình tĩnh đi lại xách đứa bé lên quăng ra ngoài với ánh mắt sát khí nói:


- Con mau về phòng chuẩn bị đến nhà ông bà nội đi...


- Ba không phải chúng ta đi du lịch sao?


- Đi du lịch chỉ có ba và papa của con thôi...mau về phòng...


- Ba...


Ánh mắt ngấn nước của đứa trẻ nhìn anh khiến anh càng muốn tống cổ nó đi nhanh cho đỡ khuất mắt. Đứa con này càng lớn càng danh mà dám tranh giành cậu với anh đúng là chán sống rồi. Anh đóng cánh cửa vào không một chút do dự nào khiến cho tên nhóc bên ngoài vừa phút trước vừa tỏ ra đáng thương thì phút sau lại nhếch môi nhìn bà nội ở dưới lầu rồi lon ton chạy đến chỗ bà.


- Bà con làm xong rồi...


- Ngoan lắm...giờ chúng ta đi thôi bảo bối của bà....


- Vâng ạ!


Hiểu chuyện quá cũng là một chuyện khiến con người ta phải chịu nhiều đả kích. Đứa trẻ này có hiểu chuyện cũng không có gì là lạ, có xuất sắc thì cũng là thừa hưởng từ anh và cậu cả thôi.


Trên phòng người giúp việc bị đuổi ra ngoài anh cứ vậy mà lão đến ôm lấy cậu mạnh bạo hôn xuống những nụ hôn sâu làm thần trí cậu mơ màng. Áo tắm cũng bị anh lột ra vứt xuống sàn nhà một cách điêu luyện. Sau đó những âm thanh đỏ mặt liền vang lên khắp căn phòng.


- Thiên Ân...anh...buông ra...em vẫn còn mệt lắm...ưm...


- Một lần nữa...anh phải phạt em...


- Không....buông em ra...


Sau khi cậu bất tỉnh thì anh đã đưa cậu lên máy bay tư nhân đi đến hòn đảo thuộc về nhà họ Dương. Đến khi cậu tỉnh dậy đã nằm trong lòng anh liền ăn tâm mà ngủ thiếp đi. Nhưng chưa gì anh đã gọi cậu dậy đưa đến một bãi biển tuyệt đẹp hoàn thành lời hứa với cậu.


- Bảo bối đồng ý làm vợ anh nha...?


- Có ba đứa rồi từ chối anh nghĩ em có thể không?


- Vậy là em đồng ý rồi sao?


- Anh thật là sến quá đi...cưới cả rồi...


Tưởng như hạnh phúc đến trên tầm tay thì cậu cứ như vậy ngã xuống nền cát trắng trước một khung cảnh đẹp tuyệt mỹ ấy. Đầu óc choáng váng cậu thấy cảnh đẹp phía trước đen lại rồi bất tỉnh. Còn anh thì kinh hãi vô cùng khi thấy cậu ngã xuống ngay trước mắt mình. Mặt cậu tái nhợt đi như một tờ giấy trắng máu mũi chảy ra tạo ra điểm nhấn trên gương mặt đó.


- Nguyên Nguyên....


Sau khi cậu được đưa đến bệnh viện thì Quế Hành Du đã vội vã chạy vào phòng cấp cứu. Nhưng có thể vì lí do nào đó mà lần này ca cấp cứu của cậu khiến hắn do dự. Khi hắn bước ra khỏi phòng cấp cứu là vẻ mặt không mấy vui vẻ gì nói:


- Cậu ấy đạt đến cực hạn rồi...có lẽ sẽ không còn lâu nữa đâu...


Anh nghe như tiếng sét bên tai trong khi cậu đang khỏe mạnh như vậy sao có thể bị gì được. Anh lao đến túm áo Hành Du hét lớn:


- Cậu đang nói cái quái gì vậy? Em ấy làm sao có thể bị gì được chứ? Mau...nhanh chữa trị cho em ấy....


-Cậu cũng biết mà....là cậu ấy không muốn nói cho cậu biết....


-Không...không phải....


Anh ngã khụy xuống khóc không ra tiếng nhìn họ mang cậu đi ngay trước mắt mình. Cậu vậy mà lại muốn bỏ rơi anh lần nữa. Đứa trẻ lại quá hiểu chuyện nên cậu không còn thời gian nó đều biết. Nhưng nó đều không khóc mà mình lại hai đứa em của mình thì quá phiền lòng khi chúng cứu khóc liên tục không ngừng bảo mẫu cũng không dỗ được. Đây gọi là tình mẫu tử hay sao? có một sợi dây vô hình gắn kết giữa mẹ và các con sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro