Part 32
Một sự đáng sự lan tỏa khắp căn phòng khiến cô ta cũng phải sợ hãi. Người đàn ông này lúc làm việc còn đáng sợ hơn Thiên Ân. Cô ta nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc của hắn mà tiến thẳng không nhìn đường liền lao phải cậu. Do đang tức giận mà cô ta quát lên khiến bao ánh mắt nhìn cô ta khó chịu.
-Không có mắt à....
-Nói lại...
Khí thế này thật sự quá bước người rồi cô ta chưa từng phải đối mặt với một người có khí thế bức người như vậy. Mọi người quanh đó đều sau câu nói của người kia liền không để ý đến cô ta coi như không khí vậy.
-Tôi...tôi...
-Nghe nói Bạch tiểu thư đây bất mãn về công việc của mình...
-Tôi...không có..
-Vậy thì đi đường nên để ý một chút...
Lời nói nhẹ nhàng vậy là quá bình thường nhưng mang nhiều bức khí dọa người. Mỗi lần người từ phòng của lão đại đi ra cũng chỉ có hắn đụng cậu bị cậu tẩn cho một trận vì tội cố ý đụng chạm. Ở đây ai mà không biết lão đại thích cậu chứ. Cậu nhìn Bạch Hân Nghiêm lúng túng liền nhẹ giọng nói:
-Ngày mai cô tham gia cuộc họp của tổ chức để lấy kinh nghiệm....
Nhưng chuyện đáng cười là khi cô ta vào phòng họp mọi người đã hợp được hai mươi phút rồi. Cô thật không hiểu cái tổ chức này làm việc không theo quy củ đến cả giờ giấc cũng vậy. Điểm mấu chốt là họ họp hành gì mà rất nhanh mọi thứ cô ta đều không thể lưu vào đầu được. Khi họ ra khỏi phòng thì cô ta vẫn ngồi đó kinh ngạc với tần xuất kinh hoàng của họ và hầu như vấn đề chỉ được đề cập một lần và ra đáp án trong vòng vài giây.
[Quá kinh khủng...nếu mình bị hỏi đến mà nói chưa nắm rõ chắc chắn sẽ bị đánh giá thấp...]
Dần lâu dần Hân Nghiêm cũng quen với cách làm việc này nhưng cô ta hoàn toàn vẫn là không thể bắt kịp bọn họ được. Hôm nay cậu đưa cô ta đến tham quan trường bắn khiến cô ta có từng tự tin mình là thiện xạ cũng phải thấy thất vọng về bản thân. Tất cả những người ở đây họ đều làm nhiều công việc tại nhiều bộ phận khác nhau của tổ chức nhưng ai cũng đều biết võ và là thiện xạ.
-Họ..họ đây là...
-Tôi nghĩ cô nên học hỏi ở đây đi...bắt đầu từ bắn súng rèn luyện như họ...
-Nhưng tôi...
-Cái cốt lõi để không bị kẻ thì hạ gục vẫn là ở năng lực của bản thân....
Là cậu đang dạy cô ta cách để sống ở đây mà làm tròn trách nhiệm một nội gián của ba cô ta. Nhưng càng được chỉ giáo cô ta càng tức giận hơn khi cô ta được chọn đều là được sắp xếp. Cô ta đã quá coi thường độ nhạy bén của người đi bên cạnh rồi.
[Hắn ta quá nguy hiểm...]
Cậu thành công khiêu khích được lòng tự tôn của cô ta khiến cho ngày ngày cô ta đều điên cuồng luyện tập. Nhưng điều cô ta không nghĩ đến là điên cuồng cũng không giải quyết được vấn đề bởi cô ta đã quá hấp tấp muốn nhanh chóng có được thành quả.
Cuối tuần tại chỗ của Thiên Ân, hai ba con đang cùng nhau ăn sáng thì đứa nhỏ liền cất tiếng nói trong trẻo hướng ba mình thốt ra.
-Ba ngày mai ba có thể đi họp phụ huynh cho con không?
Anh chợt nhớ ra con mình vẫn là còn nhỏ cần được ba mẹ nâng niu quan tâm. Anh không chần trừ mà đồng ý theo nhóc con. Đứa trẻ này tư chất thông minh nhưng lại cứ luôn che giấu đi không muốn phô trương chỉ khi ở cạnh cậu nó mới thể hiện để cậu yên tâm hơn. Nó biết cậu ở đâu và đang làm gì ở đó nhưng lại luôn im lặng tỏ ra ngây thơ trước mặt ba mà nhắc đến cậu.
-Ba...bao giờ papa mới về ạ?
-Con trai ngoan con chỉ cần lo học thật tốt...ba sẽ mang papa về cho con....
Nói thì như thế anh cho người điều tra được gần tuần nay vẫn chưa thể xác định được cậu ở đâu. Hôm nay con trai vì nhớ papa nó mà hỏi anh khiến anh vô cùng bối rối không biết nên nói gì cho đúng tránh làm con tổn thương. Cuối cùng vẫn là anh tự mình ra tay mới biết hiện tại cậu đang ở Mĩ.
-Trợ lí Trương cậu chuẩn bị cho tôi vé máy bay...tôi muốn cuối tuần này liền đến Mĩ....
Anh đang rất mong đợi được gặp cậu, được ôm cậu vào lòng và mang cậu về nhốt lại để chỉ mình anh yêu thương. Lần này gặp được anh sẽ mang cậu về bằng mọi giá sẽ mang Nguyên nhi của anh về bảo vệ thật tốt. Mọi chuyện sẽ kết thúc và họ sẽ lại bên nhau theo đúng quỹ đạo vốn thuộc về họ và sẽ không ai phá vỡ được nó nữa.
Tại Mỹ tình hình giữ Bạch Gia ở Italia với tổ chức ngày càng không mấy tốt đẹp. Vị tiểu thư Bạch gia kia phát hiện người bí ẩn đó chính là cậu cô ta như không tin vào mắt mình. Nhưng điều cô ta thấy và điều cô ta sắp phải gánh chịu lại càng khác nhau hơn. Ngoài sự kinh hãi ra cô ta phải chịu đả kích về tinh thần vô cùng lớn bởi cậu. Mỗi giây mỗi phút đều như bị bức chết đi vậy. Nơi cô ta đang làm việc lại là địa bàn của cậu khiến cô ta càng không cam tâm mà nhiều lần muốn đánh lén sau lưng nhưng đều không may là bị cậu phát hiện. Và đồng nghĩa là Bạch Gia bị dính líu đến vụ việc này.
-Bạch Hân Nghiên cô bị giam ở đây có thoải mái không?
-Cậu bị điên à...bị giam ai mà thoải mái cho được...
-Vậy sao? Cơm canh ở đây cũng không bạc đãi cô vậy mà lại muốn giết tôi sao?
Tuy giọng cậu rất nhỏ nhẹ nhưng lại mang khí tức bức người vô cùng lớn đến cô ta cũng phải run lên. Hân Nghiêm càng nhìn cậu càng nhớ đến cái hình ảnh nhu nhược yếu đuối khi bên cạnh Thiên Ân kia toàn là giả dối. Cô buột miệng ra hỏi cậu:
-Cậu nhận tôi vào là có ý đồ từ trước...
-Hahaha...sai rồi...Bạch đại tiểu thư cô hẳn phải biết mục đích cô vào được đây đều là vì muốn gì chứ? Sao lại hỏi ngược lại tôi vậy...?
-Cậu biết rồi thì sao? Dù sao nó cũng ở trong tay ba tôi rồi...các người sắp tiêu đời rồi...
-Nếu ông ta giải mã được thì ông ta thắng còn không Bạch gia các người cũng chuẩn bị diệt vong đi...
Cậu bước ra khỏi gian phòng đó khiến bóng tối lại tràn ngập xuống quan Hân Nghiêm khiến cô ta có chút sợ hãi. Ba cô ta lại quá nóng ruột muốn cứu con gái lại muốn lật đổ được tổ chức chống lưng cho Liên Hợp quốc này nên đã bỏ qua nhiều chi tiết nhỏ. Đúng như cậu dự đoán vào ngày sau đó Bạch gia thật sự tấn công vào tổng trụ sở chính của tổ chức.
-Giết hết cho ta....
Nhưng chưa kịp làm gì thì Hân Nghiên toàn thân vẹn toàn hoảng hốt chạy ra chỉ khác là cô ta mặt mũi lấm lem đôi mắt đầy nước mắt chạy đến ôm lấy ba rồi nói:
-Ba...ba chúng ta dừng lại đi...
-Nghiêm nhi con làm sao vậy? Ba đến ngày hôm nay có thể dừng lại sao?
-Không...không ba...
Ba cô ta không nghe cô ta nói và trận chiến diễn ra như đã dự định. Lúc đầu ba cô ta rất tự tin mình sẽ làm chủ cục diện như cuối cùng thì người làm chủ cục diện là hắn và cậu. Hai đại ma vương cùng ra trận thì phần thắng thuộc về họ là chắc rồi.
-Hai tên oắt con các ngươi đòi đấu với ta mơ đi... giết....
-Vậy để ông thất vọng rồi....
Hai bên đánh nhau ác liệt cuối cùng thân cậu nhuốm đầy máu người Bạch gia bước ra từ làm khó của bom đạn nhìn ông ta bằng ánh mắt quỷ dị như ma khiến ông ta sự hãi lùi lại. Hân Nghiêm lao đến đứng trước ba mình liên tục lắc đầu nói:
-Xin cậu...xin cậu tha cho ba tôi....
-Tạo phản có thể tha sao?
-Xin cậu đấy...xin cậu...không phải họ đều không thiếu đi một người sao?
-Ha...vậy thì sao?
Cậu đưa súng về phía ông ta nhưng lại bắn về phía xa rồi cười lớn nói:
-Chọn vị trí rất đẹp...nhưng đáng tiếc bị tôi phát hiện rồi Bạch lão gia...
-Ngươi...
-Nên kết thúc rồi...
Ông ta bị bắn chết người của Bạch gia cũng nhanh chóng đầu hàng còn mỗi Bạch Hân Nghiêm ở đó ngồi sụp xuống nhìn ba mình ngã xuống người đầy máu. Sau một lúc cô ta như con chó điên lao đến cầm súng chĩa vào cậu quát lớn:
-Cậu là ác quỷ...cậu đã nói sẽ không giết ông ấy...
-Quy luật của tôi là không được nương với kẻ muốn giết mình...
-Tôi giết cậu...chết đi...
Cô ta nhưng chó điên cắn người nhưng phát súng đó đáng ra cậu có thể tránh nhưng là Thiên Ân từ đâu xuất hiện lao đến ôm lấy cậu. Cậu trố mắt nhìn anh ôm lấy mình đỡ đạn rồi mãi cho đến khi lão đại hét lớn cậu mới bừng tỉnh lại ôm lấy anh.
-Jack nổ súng đi...
Cô ta ngã xuống với một viên đạn ghim thẳng vào đầu không ngừng chảy máu. Cậu ôm anh khụy xuống như không còn sức lực mà khóc nói:
-Thiên Ân anh sao lại đỡ đạn chứ?
-May quá em không sao rồi...
Anh cứ thế nhắm mắt lại khiến cậu khóc lớn ôm lấy anh. Cảm xúc của cậu hiện tại rất hỗn loạn khiến cậu không ngừng khóc ôm anh lại càng chặt hơn. Đồng đội của cậu cũng là lần đầu tiên thấy cậu khóc như vậy họ thật sự bối rối chỉ có lão đại James là đứng đó môi dật dật muốn bỏ chạy nói:
-Sắp tới em ấy sẽ làm gì? Tôi muốn đi khỏi đây....
-Lão đại kinh khủng lắm sao?
-Cũng không kinh khủng lắm...hehe...
Tiếng vừa dứt cậu liền điên loạn cầm dao nhỏ giết và giết sạch những người còn lại của Bạch gia bằng hình thức rất ghê rợn. Khi cậu quay lại thì James cười cười vẫy tay nhưng cậu không để ý đến mà chỉ nhìn anh được đưa lên xe cứu thương chạy đi. Bóng tối bao trùm lấy cậu rồi ngã xuống không một chút phòng bị. James vội chạy đến đỡ lấy cậu rồi bế lên.
-JACK....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro