Part 28
-Paul không xong rồi thông tin về em liền có người cố tình đưa cho phóng viên hiện tại trong nước đang rất hỗn loạn em khoan hãy về nước.....
Cậu quay sang nhìn Mạn Linh nói:
-Chị bắt chuyến bay ngày mai theo đúng lịch về xử lí dùm em còn hiện tại em về trước....
-Được...nhưng em có ổn không đấy?
-Em ổn...bảo bối chúng ta về trước đi....
Chỉ chưa đầy một ngày cậu như bị người ta rồi thẳng vào chỗ chết vậy. Cậu thật muốn biết mọi chuyện là như thế nào mà thành ra như vậy. Cậu chỉ lơ đãng có một chút không cảnh giác liền có một kẻ nhảy vào muốn giết cậu. Cũng thật là hay khi cậu đang nhàm chán muốn chơi đùa một chút với những kẻ vô công rồi nghề này. Cậu nhất định phải quay về xem xem là ai muốn hại cậu đến không thể ngóc đầu lên được đây.
Ở bệnh viện từng bước chân rồi dập đi đến là người của Dương gia sao? Cậu thật sự muốn biết chuyện gì đang diễn ra ở đây đấy. Họ sao lại ở đây đông như vậy cho đến khi mẹ của anh thấy cậu đứng đó liền vội đi đến ôm lấy cậu trấn an nói:
-Không sao hết....không sao hết có ta ở đây rồi....mọi chuyện sẽ ổn thôi....
Bà ấy cũng đang hoảng sợ? Không lẽ chuyện này ai cũng nghĩ cậu sẽ không chịu nổi sao kể cả Ngạo Minh và Dĩ Phong đều nhìn sắc mặt của cậu để thở sao? Cậu nhíu mày đôi phần trở nên phức tạp nói:
-Là ai làm?
Mẹ anh nghe xong liền biết lời nói của mình là dư thừa rồi. Con dâu bà vốn rất mạnh mẽ sao có thể vì thế mà yếu đối. Nhưng nếu bị hỏi là ai làm bà biết nói sao đây mối quan hệ của anh và cậu đang xấu đi nếu bà nói người đó là liên quan đến đứa con trai nghịch tử trăng hoa của mình liệu cậu sẽ không nghĩ nguyên lại đều tại anh mà ra hết chứ?
Nên nhớ lại thì chuyện đó cũng đã rất lâu lúc gia đình bà còn ở lại Itali du lịch anh cũng chỉ mới có 10 tuổi. Lần đó Hân Hy Hy cùng đi cùng nên chắc hẳn người đó cũng không xa lạ gì mấy. Năm đó anh với Hân Hy Hy vốn cũng không hề ghét nhau đến như vậy chỉ là anh vẫn luôn chiếu cố coi cô à em gái còn cô lại si tình trao tâm bán theo anh khiến anh khó chịu. Lúc đó anh đã khiến Hy Hy khóc một trận lớn rồi liền bỏ đi ai ngờ lại khiến một cô bé ở đây để ý đến mà đem lòng mến mộ. Cô bé đó cũng là tiểu thư của gia đình thế phiệt giàu có bậc nhất ở Itali nên quen thói được nuông chiều vào tính chiếm hữu cao. Thứ cô bé muốn đều có được nên liền tiếp cận anh. Khiến Hân Hy Hy nổi trận lôi đình đắc tội với người ta rồi bị đánh đến nhập viện. Gia đình bên đó cũng đến nói chuyện và cũng vì thế mới biết cô bé kia vốn bị bệnh đa nhân cách. Lúc này gia đình anh cũng thật kinh hãi chỉ là bị đa nhân cách liền có thể đánh người đến hôn mê nhập viện thì cũng không bình thường. Ngay sau chuyến du lịch đó gia đình anh liền quay về nước. Hôm đi ra sân bay cô bé đó còn chạy theo lẽo đẽo không cho anh đi.
-Thiên Ân...Thiên Ân... anh đừng đi được không?
-Buông ra....
-Không buông.....
-Được.....
Anh liền xô cô bé đó không chút lưu tình nào mà quay lưng bỏ đi. Lúc đó ba mẹ anh chỉ biết thở dài lắc đầu khi anh mới 10 tuổi đã trêu hoa nhiều như vậy sau này ắc sẽ có tai họa. Đúng như vậy tai họa đến thì lại không đúng lúc chút nào khiến người ta thật sự khó sống. Bà không thể trơ mắt nhìn con trai mình bị người khác phá hoại đi hạnh phúc bấy lâu nay cố gắng để hàn gắn được.
-Tiểu Nguyên...con nghe mẹ nói...người đó con tuyệt đối không thể trêu vào cứ để cho Thiên Ân giải quyết....
Thế nào là không thể trêu vào đây? Nếu không thể trêu vào cậu lại càng muốn trêu vào cậu đâu phải đối với ai cũng yếu đuối đâu. Cậu nhìn qua cửa kính thấy mẹ mình xung quanh bao nhiêu là ống dẫn trằng chịt nỗi giận trong lòng liền dâng lên gấp bội. Sau khi rời khỏi đó cậu liền điện cho ai đó vào cũng biết bản thân đang trong tầm ngắm. Nếu đã có thể điều tra thông tin của cậu một cách dễ dàng như vậy thì sao lại không thể điều tra sâu hơn chứ.
-Gọi cho tôi hẳn là có việc rồi...tôi đây rất sẵn lòng giúp cậu nha...
-Ngậm miệng lại và khó hết thông tin liên quan đến tôi về tổ chức...
-Đã làm rồi...cậu không cần lo lắng quá như vậy.
-Còn nữa điều tra kẻ đó là ai...
-Không cần phiền phức như vậy cô gái này là con gái của lão già đó....có vẻ lão ta vẫn chưa biết cô con gái yêu quý của mình đã khiến ông ta đắc tội với ai rồi....
Đúng nếu ông ta biết có khi lão cáo già đó có thể đột quỵ chết luôn ấy chứ. Cậu đâu đơn giản thế người quản lí cấp cao bí ẩn của tổ chức điều hành mọi hoạt động của thế giới có thể dễ chọc sao. Nếu dễ chọc đến vậy cậu cũng đâu như vậy. Nhưng đối với người cậu yêu thì khác từ khi gặp lại anh liền không dám phản kháng mà cứ yếu đối dựa dẫm cam chịu đến như vậy. Hóa ra trên đời này vẫn có người khiến cậu mềm lòng đến không thể phản kháng thêm gì.
Sau khi cậu quay về nhà liền thấy một nữ nhân nhàn hạ ngồi ở bên trong rất nhàn hạ. Toàn ra trên dưới thấy cậu về đều toát mồ hôi sợ nhưng nhanh chóng chạy đến xếp thành hàng cúi chào.
-Thiếu phu nhân chào mừng người trở về.
-Ừm...
Nữ nhân kia tỏ vẻ không hài lòng nhíu mày nhìn cậu đánh giá. Ngũ quan tinh thế dáng người thanh mảnh rất xinh đẹp. Dáng đi tao nhã dáng vẻ cao quý như vậy trong mắt người khác thì sẽ là tuyệt thế mỹ nhân nhưng hiện tại trong mắt cô gái lại là tiểu hồ ly biết quyến rũ đàn ông. Cậu cũng không có vẻ gì ngạc nhiên mà chỉ ngồi xuống nhẹ nhàng thốt ra một câu khiến cô ta phải kinh hãi.
-Đại tiểu thư Bạch gia Bạch Hân Nghiên sao?
Cậu vậy lại biết cô là Bạch Hân Nghiên sao? Rốt cuộc cô ta vẫn không thể thôi kinh ngạc khi cậu có thái độ hờ hững như vậy khi nhắc đến tên cô thậm chí một chút biến sắc cũng không có. Nếu là người khác khi nghe đến Bạch gia ở Itali đều sẽ biết thế lực gia đình cô lớn đến thế nào. Không chỉ thế ai nghe đến cái tên này cũng phải biến sắc chứ đừng nói là ung dung uống trà như cậu.
-Cậu...
-Cô không cần ngạc nhiên...Bạch gia lớn mạnh như vậy ai lại không biết đến chứ?
Hóa ra vì gia thế của cô lớn mạnh nên cậu mới biết cũng gọi là khá khen cho một nghệ sĩ nhỏ nhoi lại có thể biết đến gia đình cô. Một người như cậu có biết đến cũng là lẽ thường tình không người ta lại chê cười nói là con dâu hào môn lại không biết đến đại gia tộc lớn nhỏ. Cô ta nghĩ vậy mặt liền tỏ ra đầy đắc ý nhìn cậu khiêu khích.
-Cậu đã biết đến tôi cũng nên biết tôi đến đây là vì sao chứ?
-Chỉ là tôi không muốn hiểu...
-Cậu...
-Bạch tiểu thư tôi nghĩ cô nên bỏ ý định đó đi...vì nếu cô muốn đạt được mục đích mà làm hại người thân của tôi thì hậu quả sẽ không nhỏ đâu....
-Cậu dám đe dọa tôi? Cậu là cái thá gì chỉ là một thứ xuất thân thấp hèn, hà tiện...
-Tôi có thấp hèn hay không sau này cô sẽ biết còn giờ mời cô về cho...
-Hừ...
Cô ta hậm hực đứng dậy bỏ đi nhưng khi ra đến cửa lại quay lại nhìn bóng lưng kia của cậu vẫn thản nhiên ung dung như vậy thật khiến người ta gai mắt. Cô không tin không chỉnh chết cậu một cách thê thảm. Lần này coi như cô ta mất mặt một chút vậy nhưng sẽ không có lần sau đâu.
Và cũng chính là vì cô ta ta đã đến Trung Quốc nên ngày nào cũng đến công ty anh làm phiền khiến anh vô cùng khó chịu. Hôm nay anh cố tình không đến công ty để ở bên cạnh cậu an ủi nhưng cậu lại không mảy may quan tâm đến anh khiến anh vô cùng tủi thân mà nói:
-Em không muốn nói chuyện với anh sao?
-Chúng ta có gì để nói...hôm nay anh nên đi làm đi vì lát em cũng không có ở nhà đâu...
-Vậy còn con hôm nay nó được nghỉ chúng ta có thể dẫn nó đi chơi....
-Em gửi thằng bé đến chỗ mẹ rồi...
Cậu đây là không muốn ở cạnh anh sao? Không lẽ chuyện đó khó chấp nhận lắm sao? Đó cũng đâu phải lỗi tại anh tại cái cô gái kia cứ bám theo anh mà. Anh lại nghĩ là cậu ghen rồi nên chạy từ ngoài vào phòng bếp ôm chầm lấy cậu nói:
-Vợ anh biết sai rồi...sau này sẽ không khiến em ghen nữa...
-Anh buông ra...
-Anh không buông...
-Giờ một là anh buông hai là em cho anh ăn thằng con cá sống...
-Vợ à~
-Anh không thấy ngại à....bao nhiêu người làm...
-Anh sao phải ngại...anh ôm vợ mình sao phải ngại...
Mọi người nhìn hai vị này một màn yêu thương khiến họ cũng lén cười. Cái này là thiếu gia của họ đang mặt dày bám lấy vợ để xin lỗi sao? Trước giờ chưa từng thấy hai người họ thân thiết như vậy bao giờ. Trước đây chỉ có hai cái mặt lạnh băng nhìn thấy mà cũng thấy âm u vô cùng rồi. Hôm nay ông chủ của họ đúng là tâm tình rất vui nên mới hạ mình như vậy. Nhưng cũng không thể không hạ mình. Nhớ mấy hôm trước đi uống rượu cùng Ngạo Minh và Dĩ Phong hai con người đó liền ngồi giảng giải cho anh nên làm thế nào mới đúng.
-Tôi nói cậu biết Tống Nguyên em ấy là người trong nóng ngoài lạnh cậu nên mềm mỏng một tí...
-Tôi nghĩ cậu nên nhường nhịn một chút...
-Hơn hết là cậu đừng nên nghĩ sĩ diện của cậu là trên hết cậu nên mặt dày một chút....
-Đúng đúng cậu nên mặt dày một chút hạ mình một chút vậy sẽ ổn hơn...
-.....
Tính ra nhiều năm như vậy hai người họ cũng ở bên cạnh cậu lâu hơn anh nên có lẽ anh cũng không hiểu được tâm cậu bằng họ. Giống như kiểu người trong cuộc đều không biết còn người ngoài cuộc họ lại hiểu rất rõ. Loại người họ đều nói là cậu chưa từng hận anh nhưng anh lại cảm nhận cậu lúc gặp lại anh lại hận anh như vậy. Đó là do anh nghĩ quá nhiều sao hay là do cậu đã quá lạnh lùng với tất cả mọi thứ khiến anh thấy như vậy. Anh cố chấp một đời thì sao không thử một lần nghe họ có khi lại có thể khiến cậu như trước đây đều là dựa dẫm vào anh như vậy.
Nhưng cảnh tượng ngọt ngào ấy lại không kéo dài được bao lâu mà chỉ trong chốc lát rồi cậu cũng nhanh chân đi làm bỏ lại anh cô đơn một mình ở nhà. Anh dĩ nhiên là không bỏ cuộc mà lẽo đẽo theo cậu đến tận nơi làm việc với lại bây giờ ai ai cũng biết mối quan hệ của họ là vợ chồng rồi có đưa vợ đi làm cũng là chuyện bình thường. Đưa cậu đến nơi anh lại không chịu về khiến cậu đôi phần khó chịu nhíu mày nói:
-Anh sao không về?
-Anh muốn ở lại đợi em làm việc xong rồi cùng về...
-Anh rảnh đến vậy sao?
Chị Đinh nhìn cũng không nổi màn này nên đã đi vào bên trong trước. Anh vẫn là không có ý rời đi nên cậu cũng mặc kệ anh luôn. Nhưng cái phiền phức là có bao nhiêu gái bu lấy anh bấy nhiêu làm anh không thể ở cạnh cậu. Thực chất là lúc cậu đi vào thì đã sắp xếp hết rồi.
-Lát phiền mọi người bản ông xã của tôi lại nha...
Cậu cười rất thân thiện lại còn rất soái nên họ không cần suy nghĩ mà gật đầu lia lịa lao ra bên ngoài. Sau khi cậu thực hiện xong liền đi cửa sau rời đi vì cậu nhận được thông báo từ tổng bộ là cậu được phục chức vào quay lại làm việc. Nhưng hiện tại cậu vẫn chưa thể quay lại tổ chức được cậu cần phải làm một việc rất quan trọng. Bạch gia kia hống hách như vậy là nghĩ có nhiều người có chức vụ trong hội đồng quốc tế nhưng so với cậu những chức vụ đó không đáng để vào mắt.
-Chị Linh chị quay về đón Tiểu Na đi em đo bằng moto đi hóng gió một chút...
-Vậy có ổn không?
-Không sao đâu chị yên tâm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro