Part 27
-Ha...cuối cùng cậu cũng nhận ra là tôi sao? Tên chụp ảnh kia không phải người của tôi....nhưng yên tâm hắn sẽ bị xử ngay thôi...
-Đến làm gì? Tìm chết tôi có thể cho anh chết một cách nhanh chóng.....
-Cậu cũng bản lĩnh quá rồi...giết người phóng hỏa đều làm rồi hại tôi đây đi dọn đại cuộc....
-Ai mướn anh....
-Mà cậu cười đẹp quá...
-Tên háo sắc...
Cậu nói rồi bỏ đi lên xe nhưng hắn lại nhanh chóng kéo cậu lại ôm lấy nói nhỏ vào tai.
-Tống Nguyên....Thiên Ân hắn không đơn giản như cậu nghĩ đâu nên mau chóng từ bỏ đi...
Cậu nhìn tên này rồi liền nhanh gỡ tay hắn ra nói:
-Chúng ta vốn không phải quan hệ thân thiết như vậy....
-Tôi biết nhưng hôm nay cậu không cùng tôi đi tôi cũng phải bắt cậu đi bằng được....
Hắn vác cậu lên vai rồi đưa đi cậu lại cứ giãy giụa mãi khiến hắn khó mà đi được. Không biết bao lâu không gặp lại nhẹ đến như vậy. Nếu không phải lần trước hắn về nước liền thấy tin tức của cậu tràn lan các mặt báo sao có thể biết được cậu thật sự được kết hôn lại còn vì tên đó mà chịu ủy khuất như vậy. Hắn không cam tâm nhìn cậu bị như vậy dù gì thời gian trước đây cũng từng là bằng hữu không thể không để tâm đến.
-Cậu lằng nhằng nữa tôi liền quăng cậu xuống đất.....
-Tên điên bỏ xuống tôi còn phải đi đến sân bay...
-Vội gì cậu sẽ không đến muộn đâu....
-Tôi không tin tên khốn kiếp như anh...bỏ ra....
Cậu bị nhét vào một cái xe khác giữ đường rồi nhanh chóng đi khỏi đó theo hướng ngược lại. Mạn Linh trong xe thấy vậy liền muốn đuổi theo thì liền có một đám người từ đâu ra chặn không cho xe quay lại mà hướng thẳng đến sân bay. Mạn Linh lo quá mới gọi cho Thiên Ân nhưng không ai nghe máy cả. Đến khi có người nghe máy thì lại là một giọng nữ nhân ẻo lả hết mức.
-Alo...chủ tịch hiện đang bận gọi lại sau nha~
-Cô là ai?
-Vậy đầu dây bên kia là ai?
-Tôi là ai cô không cần biết...mau gọi tên cặn bã đó đến nghe điện thoại....
-Này bà chị vừa vừa hai phải thôi....anh ấy sẽ không nghe điện thoại đâu...anh ấy là đang tắm đấy....
-Khốn kiếp tiện nhân trơ chẽn....
Mạn Linh tức giận cúp máy luôn. Lúc nguy cấp lại không thể gọi được cho anh thế là còn nói gì đến bảo vệ cậu chứ. Người ta là bận rộn ở bên tình nhân bé nhỏ của mình rồi. Lần này cũng không thể nhờ cậy gì được anh nhưng nghe mấy tên kia thì bọn họ nói chị và tài xế cứ lên máy bay đi trước. Sau khi chị đã lên máy bay cậu liền đi bằng phi cơ riêng đến đó cho kịp tham dự sự kiện. Và không ai biết trên máy bay cậu và hắn đã nói chuyện gì với nhau chỉ biết sau khi cậu đi xuống máy bay liền rất gấp gáp rời đi. Tối hôm đó sau khi quay về khách sạn cậu cũng không hề có trong phòng nhưng lại có mặt lại một nơi cơ mật của một tổ chức nào đó. Khi thấy cậu nhiều người liền rất vui vẻ đến cả anh em tốt của cậu cũng trêu chọc cậu.
-Ây ra thật lâu rồi mới thấy cậu đến đây chẳng hay lão đại triệu tập cậu về sao?
-Nếu tôi nói hắn đe dọa tôi thì sao?
-Cậu cứ đùa chúng tôi ở đây ai mà không biết cậu cậu là người duy nhất trong tổ chức không có khuyết điểm chứ?
Câu nói vừa dứt hắn ta liền xuất hiện tay đặt lên vai cậu giọng nói giễu cợt nói:
-Không có thì là gì đây cậu ta còn có hẳn con trai với tài phiệt Dương Thiên Ân rồi....
-Ngậm miệng lại trước khi tôi cào nát cái miệng bẩn thỉu của cậu....
-Hung dữ quá nói tôi nghe thử hắn ta làm sao chịu được cậu vậy?
-Cút....
Không thân hay thân thì hai người cũng là đồng đội cùng nhau làm nhiệm vụ nhưng khổ nỗi hắn lại là boss còn cậu chỉ là một trợ thủ bình thường thôi. Bình thường thì không hẳn bởi cậu chính là cao thủ bắn tỉa. Một trong số các hacker giỏi nhất của tổ chức rồi. Hắn trọng dụng cậu cũng không hẳn vì lợi dụng mà vì hắn thích cậu vô cùng thích cậu. Nhưng lại vô cùng thảm hại khi bị cậu đá như đá ngựa. Đó là một tin sốc đến tận óc nhiều người còn không tin boss của họ bị cậu đá nữa.
Một thiếu niên đeo mắt kính to dày cộp đi lại lạnh giọng nói:
-Bị đá vẫn chưa thấy xấu mặt sao còn ở đó đeo bám anh ấy...
-Thằng này....
Cuối cùng cũng chỉ có thiếu niên đó mới dám ăn nói với hắn như vậy kể từ khi cậu rời đi thiếu niên đó cũng trưởng thành không ít. Nếu không có chuyện cấp bách cậu cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở đâu nghe hắn nói nhăng nói quậy. Thiếu niên lâu rồi gặp lại cậu vô cùng phấn khích nhưng nó lại được giấu sâu trong đôi mắt đen sâu thẳm kia. Thiếu niên bỏ qua hắn đi lại nói chuyện với cậu.
-Anh về đây không phải là có chuyện rồi chứ?
Cậu vẫn như vậy vẫn cười thật đẹp nhìn như thiên thần mà xoa đầu thiếu niên nhỏ giọng ôn nhu nói:
-Đúng đấy...nhóc con em lớn rồi nha~
-Em dĩ nhiên phải lớn....
-Hảo...lát xong việc liền cùng anh đi nhậu....
-Nhậu?
Từ bao giờ cậu biết đi uống rượu vậy? Mọi người trong tổ chức có mặt ở đó nhìn cậu bằng con mắt kinh ngạc vô cùng. Cậu của trước đây dù có gặp chuyện đến đau thương cũng không động đến một giọt rượu nào. Đúng là đi ra bên ngoài lâu rồi liền biết nhiều thứ hơn rồi bản tính cũng khó đoán hơn gấp nhiều lần với trước đây. Cậu bỏ mặc sự ngỡ ngàng đó liền tiến vào căn phòng họp phía trước. Khi bước vào trong tâm trí cậu không khỏi cảm thán với phong cách làm việc của họ.
[Lâu không đến chơi vậy mà ai nấy cũng chăm chỉ như vậy e là mình thua kém họ rồi...]
Tất cả mọi người thấy cậu đều cung kính gọi một tiếng anh nhưng thực chất có những người còn lớn tuổi hơn cả cậu. Cậu lạnh lùng đi lại ghế ngồi rồi cuộc họp bắt đầu. Không ngoài dự tính của mọi người về cậu chỉ với 1 giờ và vài thao tác máy tính cậu liền thâm nhập được vào hệ thống cơ mật của bọn khủng bố và lấy đi không ít thông đi cho tổ chức.
-Xong rồi đấy tôi đi đây....
-Không nhận lương sao?
-Cậu cùng tôi đi uống rượu coi như trả công đi....
-Hảo...đi chúng ta đi nhậu....
Những thành viên cấp cao đều nhìn cậu bằng hai con mắt sáng rực. Đúng là thiên tài có khác hào phóng như vậy có phải vì muốn để họ được tăng lương. Nếu nào như vậy họ thật sự khó sống rồi. Mấy năm qua lão đại của họ cũng không dễ dàng gì mà tranh đấu giành được không ít địa bàn ở châu Âu để điều kiển trật tự các quốc gia. Nhưng vẫn là chỉ gặp cậu mới cười nói vui vẻ như vậy.
Cậu không biết có tâm sự gì mà uống đến say bí tỉ quên cả lối về lại còn bày ra bộ dạng đáng yêu khiến hai nam nhân bên cạnh thật muốn trở che bảo vệ.
-Anh đưa anh ấy về tôi về tổ chức trước...
-Thằng nhóc này mày nghĩ anh mày đủ khả năng chắc?
-Vô dụng.....
Sau khi đưa cậu về liền bắt gặp một con chuột nhắt đang chụp lén ảnh liên xử lí gọn ghẽ mới rời đi. Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy liền nhận được một kinh hỉ vô cùng lớn. Đó chính là nhóc con từ bao giờ lại nằm bên cạnh cậu lại còn thản nhiên thơm má cậu. Thấy cậu tỉnh dậy liền chớp chớp mắt long lanh nhìn cậu nói:
-Mama....
-Gọi papa....
-Vâng papa....
-Ngoan....
Cậu dường như quên luôn nhóc con của cậu vì cớ gì lại có mặt ở đây rồi. Hiện tại cậu chỉ muốn bên cạnh nó yêu thương nhiều một chút bù đắp những gì nó thiếu thốn. Cậu cũng không vội gì về nước nhanh mà cùng con trai yêu quý đi chơi khắp nơi quan thành phố rồi còn đưa đến khu vui chơi.
-Con trai mau nén chúng con búp bê kia papa sẽ thưởng cho con....
-Papa...nó xa quá....
-Ngoan....con có muốn papa thưởng không?
-Có ạ!
Bé con cầm chiếc vòng ném về phía nó không ngờ lại chúng. Nó nhảy lên sung sướng chạy đến ôm chân cậu cười tươi nói:
-Papa....papa...con ném trúng rồi...thưởng cho con đi....
Cậu nhẹ đặt một mụ hôn lên má nó khiến bé trai vốn đã khả ái giống cậu vậy mà lại đỏ bừng mặt lên. Cả ngày đi chơi như vậy cậu chỉ có thể tặng nó một chiếc vòng cổ dù đơn sơ nhưng đối với cậu rất quan trọng. Đó là chiếc vòng mà ba cậu trước lúc mất đã liều mạng dùng hơi thở cuối cùng tặng cho cậu vào ngày sinh nhật thứ 6 của cậu. Cũng từ đó nó chính là chân quý bảo bối của cậu.
-Con trai nhớ kĩ nó là chiếc vòng papa quý nhất con tuyệt đối không được làm mất nếu không ta sẽ rất buồn....
-Con biết rồi ạ!
-Ngoan lắm ngày mai chúng ta sẽ quay về nước được không....
-Nhưng...nhưng baba thì sao?
Cậu nhíu mày nhìn nhóc con đôi phần phức tại. Lúc này mới nhớ ra hóa ra là đến đây cùng anh khiến cậu khó chịu im lặng không nói gì hồi lâu. Sau đó liền nhanh chân bước đi vào phòng chuẩn bị đồ đạc rồi dắt bé con ra sân bay để đi về nước. Đứa con trai cậu lại hiểu được tâm ý của cậu mà nhanh chóng kéo kéo tay cậu lại nói:
-Papa chúng ta phải đợi baba chứ?
-Con muốn đợi hắn...?
-Papa người đường như vậy nữa baba là nhớ người mà....
Nhớ cậu sao? Một từ nhớ có thể dễ dàng như vậy thốt lên từ miệng của một nam nhân như anh lại càng không đáng tin tưởng. Vì cớ gì mỗi lần nghe đến anh ta nhớ cậu hay chỉ cần sự quan tâm nhỏ nhoi cũng khiến cậu nuôi hi vọng để rồi cuối cùng mọi thứ lại càng trở nên tệ hơn khi tự do của cậu bị mất đi. Cái thứ đó gọi là bù đắp sao? Cậu thật không cần nó cậu đơn thuần chỉ cần một cuộc sống bình yên thôi sao anh cứ luôn khiến rối tung lên theo ý mình thì mới chịu được. Cậu càng nghe càng thấy lòng mình chua xót đến đau thương. Cậu nói nam nhân đó không nên yêu thương vậy mà thật lòng vẫn còn yêu anh. Cậu đúng là kẻ ngốc khi mà sau bao nhiêu là chuyện vẫn có thể yêu một kẻ tàn nhẫn như vậy. Cậu chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn con trai của mình đang đưa đôi mắt kì vọng nhìn cậu nói:
-Con trai ta biết con luôn muốn có một gia đình hạnh phúc nhưng chúng ta cũng không thể níu kéo thứ không thuộc về mình....đi thôi...
Bé con buồn bã mặt xụ xuống giọng lí nhí nói:
-Vậy là không có baba theo cùng sao ạ?
-Đúng!
Cậu không phải cố tình nhẫn tâm nhưng nếu cậu cứ yếu mềm cam chịu có khi anh càng lấn tới. Cậu dễ bị người ta dẫm đạp thế sao? Nếu như vậy có lẽ ngày hôm nay của cậu cũng không dễ gì rồi. Cậu đành ngậm ngùi quay đi mặc cho thế giới luôn khiến cậu phải ép mình trở nên nhẫn tâm hơn. Những người khác luôn muốn loại bỏ cậu vậy sao lại có được hạnh phúc họ muốn còn cậu lại không thể có được. Một cuộc điện thoại gọi đến cậu nhấc máy lên thì đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng khóc lóc của phụ nữ.
-Tiểu Nguyên...Tiểu Nguyên....mẹ con...mẹ con không xong rồi....
Mẹ cậu làm sao? Chuyện gì đã xảy ra khi cậu không có ở đó tại sao không ai bên cạnh mẹ cậu cả? Cậu đánh rơi điện thoại khi biết mẹ cậu đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng chưa dừng ở đó một cuộc gọi nữa lại đến đánh thẳng vào đại não của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro