Part 23
Tại phòng cậu khi tỉnh dậy liền thấy anh ngủ gật ở tay cậu. Cậu chỉ khẽ cười nhẹ một cái nhưng ngay lập tức đồng tử liền co rút lại khi nghĩ đến đứa trẻ kia không ở đây. Cậu tốc chăn lên đi xuống giường khiến anh tỉnh lại lo lắng hỏi:
-Em làm sao? Khó chịu ở đâu sao?
-Đứa bé đó đâu? Tôi hỏi anh nó đâu?
-Thằng nhóc đó em hỏi nó làm gì? Em xem vì nó mà em liền vào viện tôi chưa giết nó là may rồi...làm gì có chuyện nó dám đến đây?
Cậu trợn to mắt mình anh tức giận liền tát anh một cái rồi bỏ ra ngoài tìm nó. Người đàn ông này sao lại có thể không nói lí như vậy chứ? Nếu nó xảy ra chuyện cậu tuyệt đối sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn mặt anh. Cậu như kẻ điên chạy đến hỏi từng người một. Anh bực tức đi theo cậu kéo cậu lại để cậu không chạy loạn nữa.
-Em thôi đi chỉ là một đứa trẻ em cần gì phải làm quá lên....em nên nhớ đây là bệnh viện nếu bị phát hiện thì sao?
-Anh im đi đó là con tôi....phát hiện thì sao? Nó quan trọng bằng con tôi sao hả?
Câu nói của cậu khiến anh ngớ người ra một lúc lâu rồi mới bình ổn lại. Anh không nghĩ đến cậu lại kích động đến vậy có lẽ do cậu đã quá nhung nhớ đứa con đã mất kia đến mức ai nói gì cũng tin. Cậu cứ như vậy chạy toán loạn cả lên khiến anh lo lắng đến bực mình. Đôi tay to lớn liền kéo một mạch cậu về phòng bệnh.
-Mau đi về phòng.....
-Không...buông ra...anh mau buông ra....
-Em im miệng....
Lần này anh thật sự tức giận mà quát cậu khiến cả người cậu như cứng đờ ra. Anh liền kéo cậu thật mạnh rồi quăng thẳng lên giường không thương tiếc. Sắc mặt tràn đầy hắc tiết khiến cậu đôi phần sợ hãi. Những kí ức ám ảnh cậu kia, những cuộc vui đùa không có điểm dừng của anh khiến đôi mắt cậu hoảng loạn. Anh tính xin lỗi cậu thì cánh cửa kia liền mở ra một lớn một nhỏ bước vào. Cô y tá không biết tình hình là gì chỉ là thuận tiện nói:
-À tôi có làm phiền hai người không?
Anh cau mày nhìn đứa nhỏ đang đứng nép sau lưng y tá nữ không dám nhìn anh sợ sệt. Cái vẻ nhu nhược nhút nhát kia khiến anh căm ghét vì nó mà cậu liền bỏ qua anh. Anh liền đi lại kéo đứa nhỏ lại đặt lại chỗ cậu tiện tay lấy đi vài sợi tóc của nó. Anh không tin tưởng Hy Hy có chơi trò gì hay không chỉ cần nó không phải con cậu anh liền trừ khử.
-Không có gì...nhóc con lại đây an ủi chú ấy....
Sau đó anh liền đi ra bên ngoài nói gì đó cho y tá. Cô cứ thế mà làm theo răm rắp như kiểu tuân lệnh chủ nhân vậy. Sau khi y tá đó đi làm theo những gì anh nói thì anh liền đi vào trong. Nhưng hiện tại cậu lại tỏ vẻ vô cùng vui mừng mà ôm lấy đứa trẻ kia vào lòng ôn nhu nói những lời yêu thương. Nhưng đôi mắt kia lại đờ đẫn ra đầy thương tâm đến vậy. Cậu không thèm nhìn anh lấy một cái kể cả khi đã xuất viện về nhà. Cậu lại không về thẳng nhà lại về nhà cũ trước đây cậu sống ở với đứa trẻ đó khiến anh tức giận mà uống rất nhiều rượu. Tối hôm đó lại đến tìm cậu nhấn chuông liên tục khiến cậu khó chịu ra mở nói:
-Anh không có ý thức sao? Tôi không có điếc...
Cả cơ thể to lớn đổ vào người cậu vô cùng nặng khiến cậu xém tí nữa té ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cậu khó chịu đỡ anh dậy rồi lôi vào sôpa bỏ anh xuống đó rồi đứng thở phì phò như vừa chạy bộ xong. Hai tay chống hông nhìn con sâu rượu này thật là muốn đánh chết mới thôi. Cả buổi tối cậu chăm sóc anh đến ngủ quên bên cạnh luôn đến sáng. Khi cậu biết thì mà dậy đã thấy bản thân nằm trên ghế được đắp chăn đàng hoàng để ngủ. Còn anh không biết đã đi đâu rồi không thấy nữa. Đến cả con trai cũng đi học mà không gọi cậu dậy. Đôi chân lại quên mang dép vào đi chân trần vào nhà bếp liền thấy mâm đồ ăn sáng và một mẩu giấy nhỏ để ở đó. Cậu đi lại ngồi xuống thưởng thức rồi mới đi làm. Trợ lí đã đến nhà cậu trở cậu đi làm ngay sau khi cậu vừa ra khỏi nhà.
-Lên xe đi....thấy chi đúng giờ không?
-Vâng rất đúng giờ đó ạ!
Lâu rồi cậu cũng không gặp chút gì trục trặc trong công việc mà ngược lại rất thuận lợi vì có anh đứng sau điều khiển. Nhưng đâu phải luôn sẽ như vậy thuận buồm xuôi gió mà đi khi bên cạnh lại có rất nhiều người muốn cậu bị đạp đổ. Nếu như cậu không nhầm chỉ cần năm nay cậu lại làm ảnh đế và ông hoàng âm nhạc đại lục thì cũng có nghĩa dù cậu có rút khỏi ngành giải trí thì cậu vẫn chính là đối thủ khiến nhiều người kiêng dè. Trong số đó chắc chắn có Diệp Băng nữ ảnh hậu của một hai năm gần đây. Vốn cũng là đàn em dưới trướng được nâng đỡ bởi cậu và Mạn Linh. Không nghĩ đến cô lại hai mặt như vậy vì cái lợi trước mắt liền phản bội cậu. Cậu nhớ như in lần đó bài hát mới của cậu cậu thứ ròng rã mấy ngày liền vừa viết vừa thu âm nọ kia. Vậy mà đến lúc sắp ra mắt thì bài đó lại được ra mắt trước bởi một ca sĩ khác. Cậu giận đến tím mặt vì chỉ có một buổi tối liền như công sức sụp đổ. Cậu phải cấp tốc sáng tác một bài hát khác theo tâm trạng hiện tại may mắn sao khi và đến giờ ra bài hát bài đó vừa kịp lúc làm xong và được đăng lên. Dù đối với cậu nó không hoàn hảo nhưng với mọi người nó lại rất hay cứ như đang tức giận mà muốn chút bỏ. Nhiều người còn nói cậu đáng yêu khi giận lắm. Nhưng chuyện bài hát kia cũng không ai biết là nó bị đánh cắp cậu cũng không truy cứu. Mãi sau này khi mà Diệp Băng có những biểu hiện đáng nghi cậu mới biết người đánh cắp là cô. Nực cười làm sao lúc đó cậu nói có một câu nhẹ nhàng rồi bỏ đi.
-Tôi giúp cô không đồng nghĩa nuôi kẻ phản bội....
-Anh...trưởng bối...anh tha cho em lần này đi.....em...em hứa sẽ không tái phạm đâu....
-Có một lần sẽ có lần sau...
-Trưởng bối xin anh....em...chỉ vì bị ép....
Đến nước này còn có thể nói như vậy chắc có khi không biết hối cải là gì. Bị ép sao? Cậu chính là có bằng chứng xác thực nhưng không muốn đưa cho cảnh sát giải quyết. Nếu như cậu đưa cũng có thể nói không chỉ cô ta mất nghề mà cả kẻ kia cũng mất nghề. Cậu là không động đến họ trước vậy là họ thích động đến cậu. Cậu híp đôi mắt lại đánh giá lại nữ nhân này quả đúng là thâm sâu khó đoán thủ đoạn và diễn xuất có thừa.
-Nếu đã không biết hối cải tôi cũng không ép...ngày mai liền rời khỏi và cô cũng không còn là người dưới trướng của tôi...
-Trưởng bối....
-Tôi không làm gì không có nghĩ không biết...bằng chứng tôi không giữ đi và đã hủy nên tự biết thân phận....
Cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề hối cải vẫn rất ngông cuồng ngang ngạnh ngày càng không coi ai ra gì. Đối với cậu lại càng lắm mưu nhiều kế để hãm hại không tha. Hôm nay lại là đi chung có khi có chuyện chẳng lành nên nếu có thể phòng liền tránh còn không liền tự thân ứng phó vậy.
-Chị Linh Diệp Băng cô ta cũng được mời....
-Đúng....hiện tại là người đại diện của Thiên Dương không thể thiếu cô ta....
-Ha...phiền phức đến vậy sao?
-Em cũng quá bình tĩnh đi....cô ta tung tin tên Thiên Ân đó thích cô ta mà em không có động tĩnh gì sao?
-Động tĩnh gì? Em cũng chỉ là trên danh nghĩa làm tròn nghĩa vụ anh ta muốn không hơn không kém....
-Thật sự em sẽ không tha thứ sao? Dù sao tiểu bảo cũng còn sống...
-Sống một đứa chết một đứa....có gì thú vị....ngày nào cũng như nô lệ cho anh ta phát tiết....chị nghĩ em có thể vui sao?
-Nhưng em chính vẫn là nên cẩn thận...lỡ mang thai sẽ khó thoát khỏi tên đó....
-Mang thai...em vốn chưa từng nghĩ tới...lại quên mất bản thân có thể mang thai...
-Được rồi đừng có nghĩ linh tinh nữa lát chị chuẩn bị đồ uống em thích được không.....?
-Hảo....
Khi đến nơi cậu chính là tâm điểm được chú ý đến. Kể cả những người cùng tham gia đều là người quen của cậu nên cũng không mấy bất tiện cho lắm. Cậu đi vào bên trong nhưng vẫn luôn nghe tiếng hò hét của fan vọng đến. Đôi tay theo vô thức giơ lên vẫy tạm biệt họ khẽ cười một cái khiến tiếng hò hét càng to hơn.
-Á....Boss cười kìa.....
-Paul ca ca anh cười đẹp quá!
-Đại ca làm chồng em đi.....
-Ca ca nhìn bọn em này.....áaaaa....
......
Diệp Băng rù dầm dộ như vậy ấy thế mà vẫn cứ ghen ghét đối với cậu. Hai người hoàn toàn khác nhau về một số lĩnh vực cũng như giới tính nhưng nữ ảnh hậu này cứ như vậy mà ghen tị với cậu không rõ lí do. Có người trời sinh đã đẹp lại có tài khiến người ta ngưỡng mộ nhưng có người dùng đủ mọi thủ đoạn mới được người ta để mắt đến. Không phải là bất công cho ai đó mà chính thực chất họ không muốn đi con đường của mình mà muốn đi con đường của kẻ khác nên luôn đố kị và thủ đoạn. Diệp Băng và cậu chính là điển hình đi. Nhưng khi gặp không cãi nhau có vẻ không chịu được. Diệp băng yểu điệu thục nữ đi đến gần cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nói:
-Tiền bối anh cũng thật đủ tuyệt tình đi....
-Sao?
-Sao anh cứ lạnh lùng như vậy....em thật không quen....
-Không quen là việc của cô....
-Anh...cũng không để cho người khác mặt mũi cũng chỉ có anh....
-Đa tạ đã khen tôi....không còn gì cô có thể ra ngoài rồi.....
-Anh...đây là công khai đuổi người sao? Anh không thấy như vậy là quá đáng sao? Anh là tiền bối nhưng cũng không thể đối với vãn bối của mình như vậy....
Cô có đôi chút lớn tiếng như bên trong vẫn chứa đầy sự ủy khuất. Nếu không nghe từ đầu còn tưởng cậu bắt nạt vãn bối nhưng thực chất lại không phải. Cậu vẫn ung dung ngồi đó không có động tĩnh gì khiến Diệp băng đôi phần nóng lòng muốn cậu xấu mặt. Đôi mắt đã đỏ hoe lên lên nhìn anh ấm ức nói:
-Tiền bối anh thật sự quá đáng...nếu em làm anh khó chịu anh có thể nói ra...
-Đúng tôi thấy cô rất phiền....không cần diễn kịch làm gì....sợ mọi người chưa đủ biết cô giả tạo thế nào?
-Anh....
-Sao? Nghĩ tôi sẽ bị cô làm bẽ mặt sao? Nực cười.....
Cậu cười khẽ một cái thật sự mê người đến mức nhân viên trang điểm của đoàn còn bị cậu mê hoặc mất. Mấy nhân viên khác cũng đủ biết Diệp Băng ngang ngược cỡ nào thích gây chuyện với ai liền gây chuyện nhưng động đến cậu có vẻ là hơi sai lầm rồi. Cậu vào mùa trước cũng tham gia nên họ đều quen cả không có gì xa lạ với tính cách này còn Diệp Băng thật khiến người ta mở mang tầm mắt. Cô không làm gì được cậu thì hậm hực đi ra bên ngoài. Đúng quả không sai là ảnh hậu có khác diễn cũng rất đúng thời điểm. Cô vừa ra ngoài liền gặp đạo diễn lại nhanh chóng thu hồi bộ mặt tức tối lại tươi cười vui vẻ nói chuyện. Cậu không thèm nhìn còn mọi người trong phòng đều chung một suy nghĩ về ảnh hậu này.
-Không nghĩ đến...tôi còn tưởng cô ấy tốt lắm....
-Nhỏ tiếng thôi người khác nghe được chúng ta chết chắc đấy....
Từ lúc chương trình bắt đầu Diệp Băng đã bị cô lập giữa đội nữ khiến khán giả đôi phần phẫn nộ về chuyện này. Nhưng nhìn mọi hành động cử chỉ vô cùng vụng về lại là đòn phản công lại với Diệp Băng. Không những thế lại không chịu làm quen các tiền bối khác nhiều hơn ngoài câu chào hỏi dẫn đến dù họ có giúp cô cũng thật khiến cô tự vả mặt mình. May sao cậu chính là không muốn bản thân cũng bị cô liên lụy nên mới giúp đỡ cứu vãn nhiều. Nói đúng ra Diệp Băng chỉ chú tâm tu luyện diễn xuất không mấy tham gia các chương trình thực tế.
-Làm theo tôi....
Cậu ấy thế mà vẫn giúp cô trong khi hai người ghét đến mức không thèm nhìn. Cậu giúp thì giúp nhưng không nhìn cô lấy một cái. Đáp lại lòng tốt của cậu lại là lòng dạ hẹp hòi của Diệp Băng. Cậu chỉ kịp nhìn cô ta cười đểu một cái còn đâu sau đó mọi thứ liền nhanh chóng tối sầm lại không còn biết gì nữa. Chỉ là cảm thấy bụng đau dữ dội rồi liền rơi vào vô thức. Mọi người tá hỏa khi thấy cậu bị té ngã từ một cái bậc xuống mà bất tỉnh. Diệp Băng giả như không biết gì mà lo lắng vừa khóc vừa nói:
-Tiền bối...tiền bối....anh sao vậy...tiền bối....
-Mau tránh ra...
Một nữ nhân trong đoàn liền sô cô ra trừng mắt nhìn. Hành động của Diệp Băng dường như không hề có sơ hở nào cả nhưng đối với nữ nhân này cô chính là đã quá sơ xuất rồi. Tay còn nắm tay cậu vậy mà vẫn có thể nhẹ nhàng khiến người khác mất thăng bằng mà ngã xuống. Cậu nhanh chóng được một đồng đội nam bế lên đưa đến bệnh viện. Nhưng không hiểu vì sao ngay sau đó nam nhân đó liền được yêu cầu rời khỏi bệnh viện. Và điều tất cả những người lo cho cậu đều kinh ngạc là mọi quá trình hay nhất cả nhất động của cậu đều được bảo mật đến đáng ngờ. Không hiểu sao ngay sau đó lại có rất nhiều người mặc áo đen ra vào bệnh viện liên tục.
Sau khi biết tin Thiên Ân như điên loạn lao đến bệnh viện khi nghe cậu bị ngã đến ngất xỉu. Nếu chỉ là ngã sao có thể ngất được? Chắc chắn trong chuyện này có gì đó mờ ám.
-Mã Quang điều tra chuyện này.....
-Vâng....
Sau khi trợ lý đi khỏi hành lang bệnh viện này chỉ còn lại anh ở đó thấp thỏm lo âu. Đôi tay đã sớm run rẩy lên từ lâu đến nỗi không thể nghĩ được gì khác. Anh sợ cậu sẽ như trước đây phải chịu đau đớn dày vò. Nhưng từng giây từng phút trôi qua cứ như là từng thế kỉ đối với anh là cực hình. Nhưng cuối cùng cánh cửa của phòng cấp cứu mở ra anh sốt sắng chạy đến hỏi:
-Sao rồi vợ tôi..em ấy có sao không?
-Dương tiên sinh vợ ngài hiện tại đã ổn định...nhưng đứa bé chúng tôi không thể giữ được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro