Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 16

Tại một góc nào đó của Pháp một cô gái đang nằm trên chiếc giường lớn cùng một nam nhân dây dưa triền miên. Những âm thanh hoan ái vang lên thật khiến người ta nổi da gà. Người đó không ai khác là Hy Hy và tên tiểu nhân hôm đó cậu điều khiển. Không ngờ sau chuyện đó hắn thật sự tình nguyện cho cô la mắng đánh đập. Hắn cũng không phải xấu xí mà là một nam nhân thân hình vạm vỡ gương mặt điển trai. Nếu nói là trước đây có lẽ cô sẽ không bao giờ để ý đến hạng người này nhưng hiện tại lại thật sự cảm thấy quen thuộc khi cùng hắn làm tình, quen với mùi hương nam tính trên người hắn đến nghiện. Lúc đầu sau khi bị hắn làm nhục cô đã rất tức giận đã đánh hắn còn căm phẫn nói sẽ giết cậu nhưng sau đó mới biết bản thân bị cậu cho uống phải loại thuốc xuân dược độc cực mạnh. Nó không hẳn là độc chết người mà chỉ là không được thỏa mãn sẽ khó chịu mà chết. Hy Hy cứ 2 tháng liền bị động tình một lần do thuốc phát tán khắp cơ thể. Cô bị như vậy vì cậu hại mà tức giận hét lên:

-Thằng khốn...ưm...tôi nhất định phải giết mày.....a...ưm....

Cô lúc đó mới cần đến hắn mà liền chạy đến nơi nhốt hắn. Cánh cửa liền mở ra hắn bị trói ở góc liền nhìn cô hốt hoảng nói:

-Đại....đại tiểu thư...

Cô như bị dục vọng điều khiển lao lại hôn hắn còn cởi hết đồ mình ra áp sát vào cơ thể hắn giọng thở dốc nói:

-Mau...mau giúp tôi....tôi muốn...

-Tiểu thư tôi...tôi không dám....

Hắn dù có nhát gan đi nữa nhưng đối với cô lại không bao giờ muốn tổn hại. Hắn cùng cô lớn lên nhưng cô lại hoàn toàn chưa từng biết đến sự tồn tại của hắn. Vì vậy mà hắn mới xin vào nhà cô làm vệ sĩ của cô. Cô thật sự không chịu nổi nữa mà cởi trói cho hắn cả hai thân thể nằm trên sàn nhà lạnh ngắt ấy. Cô ta cứ ôm hôn sờ soạn đủ thứ trên người hắn nhưng hắn vẫn cương quyết không động đậy khiến cô khó chịu mà cởi quần hắn ra vào tự mình làm. Cô tự mình thì sẽ không được sung sướng nên ra sức kêu la rên rỉ kích thích hắn, quyến rũ hắn khiến hắn không thể chịu nổi mà lật người cô xuống sàn nhà lạnh ngắt. Toàn thân hắn đầy mồ hôi miệng thở dốc nói:

-Tiểu thư là cô quyến rũ tôi vậy đắc tội....

Hắn và cô không biết làm bao nhiêu lần đến mức cô ngất đi hắn vẫn làm tiếp. Sau cái lần cô không tự kiểm soát được sự thèm khát được thỏa mãn đó hai người thường xuyên làm tình với nhau như hiện tại cô đang nằm dưới thân hắn rên rỉ ôm chặt lấy cổ hắn nói những câu khiêu khích hắn.

-Mạnh lên đi...anh sao kém như vậy...ưm...ha....mau cho sâu vào bên trong tôi...tôi muốn nhiều hơn thế....tôi muốn mang thai con anh....

Lời vừa rời khỏi miệng liền khiến hắn ta sung sướng đến phát điên người hắn thích thần từ bé lại nói muốn mang thai con hắn. Hắn như thêm sức mà liên tục ra vào như vũ bão đổi mọi tư thế đến lúc mệt nhoài. Cô nằm trong lòng hắn ngủ hắn ôm hôn lên trán cô nói:

-Hy Hy tôi yêu em tiểu thư....

Cô thật sự hiện tại là hạnh phúc hay vì muốn thỏa mãn nhu cầu nữa. Nhưng dường như dần dần đã không còn cảm giác ám ảnh hình bóng của cậu nữa, cũng dần vơi đi sự giận dữ khi nhắc đến cậu. Có lẽ cậu tạo cho cô một tương lai mới một tương lại không có thù hận không có tình yêu mù quáng. Còn cậu thì sao muốn trả lại những gì người ta đối xử với mình lại vô tình tạo ra một nhân duyên mới trong khi bản thân thì lại không biết tự giải quyết. Cậu vẫn đi làm như thường ngày và biết bản thân có rất nhiều người đi theo. Cậu chẳng cần phải suy nghĩ đâu xa liền biết đó là do anh kêu đến giám sát cậu. Mạn Linh nhìn cái đám cứ thập thà thập thò kia mà thở dài nhìn cậu.

-Em sao bình tĩnh vậy? Bị theo dõi mà vẫn thản nhiên như không có gì vậy sao?

-Vậy chỉ bảo em nên làm gì?

-Được rồi chịu thua em luôn...mai em nhớ phải cẩn thận một chút có cần chị bảo đạo diễn thuê đóng thế không?

-Sao vậy bình thường em đâu có thuê đóng thế sao lần này chị lại...

-Không biết nữa tại có linh cảm không hay lắm...hay cứ thuê đóng thế đi cho an toàn....

-Không sao đâu đâu phải bây giờ em mới quay cảnh hành động chứ...yên tâm đi không sao đâu.....

Lo lắng không phải không có cơ sở vì cậu sau tai nạn xe vốn phải hạn chế vận động mạnh nhỡ xảy ra chuyện sẽ rất vất cho quá trình diễn xuất, với lại bộ phim trước chưa hết hot còn đang công chiếu cậu đã lao đầu vào diễn phim mới. Cậu còn làm mv bài hát mới trong thời gian nhanh nhất. Nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ không ổn cho lắm.

Hôm sau mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo để đảm bảo an toàn cho quá trình quay của diễn viên. Cậu cũng đã chuẩn bị một tinh thần rất tốt để quay cảnh trên không nhưng đâu đó lại có những kẻ vô công rồi nghề đổi đạo cụ đổi dây cáp chắc chắn sang loại dây không mấy an toàn. Sau khi xong việc liền chuồn đi một góc đứng gọi điện thoại.

-Thưa cô tôi đã làm theo những gì cô bảo rồi...

-Tối lắm tôi sẽ gửi cho anh nốt số tiền còn lại....

-Cảm ơn cô....

Hắn không biết người thuê mình là ai nhưng lại đưa ra một số tiền lớn như vậy chỉ để hãm hại một nam diễn viên quyền lực của giới giải trí thì có lẽ là do ghen ghét đố kị rồi. Nhưng điều hắn quan tâm là có việc có tiền, tiền nhiều càng tốt. Vừa dập điện thoại ly rượu vang đỏ trên tay liền bị uống cạn. Trên môi còn hiện lên một ý cười ác ý nói:

-Ảnh đế sao? Lần này tôi khiến anh mất vai diễn đó....hahaha....rơi từ cao xuống coi như bài học cho anh....

Cô ta cười lớn lên vì sắp rồi chỉ còn vài phút nữa thôi tượng đài ảnh đế của cậu sẽ sụp đổ. Cô ta cuối cùng cũng đã có thể đẩy cậu từ nơi cao đó xuống. Nhưng đâu biết rằng cuộc nói chuyện điện thoại của cô ta lại bị nghe lén mấy. Người đứng ngoài cầm canh gà hầm liền nhanh chóng bịt miệng trừng mắt lo lắng vội chạy khỏi đó đến đoàn phim của cậu. Nhưng từ khách sạn ở nội thành ra ngoại thành mất 30 phút nếu cứ như vậy cậu nhất định sẽ không xong mất.

-Bác tài có thể nhanh hơn nữa được không ạ....

-Cô gái à tôi đã nhanh lắm rồi đấy nếu nhanh nữa sẽ bị phạt....

-Xin bác đấy bao nhiêu cháu cũng trả...

-Không cần đâu tôi chỉ có thể đi nhanh đến vậy thôi.....

Đôi tay đã bắn thành nắm đấm run lên lo lắng nhìn về phía trước mà lòng như lửa đốt. Bỗng ngoài cửa xe có một chiếc môtô bóp còi ing ỏi lên nhìn vào bên trong. Cô liền để ý ra bên ngoài một chiếc môtô màu đen cả thân người đó cũng màu đen. Cô liền mở cửa kính ra nói:

-Anh Hạo Hiên....

-An Hạ em đi đâu vội vậy....

An Hạ liền nhanh chóng kêu tài xế taxi dừng xe lại rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Hạo Hiên nói:

-Anh Hạo Hiên mau...mau đưa em đến khu vực ngoại thành....

-Em đến đó làm gì? Ở đó phong tỏa để diễn phim rồi mà....

-Xin anh đấy không còn thời gian nữa đâu....nếu chậm trễ Paul anh ấy sẽ gặp nguy hiểm mất....

-Nguy hiểm? Em đùa gì vậy...không vui đâu dù cậu ấy cũng là trưởng bối của anh với em....

-Mau đi đến đó em sẽ giải thích với anh sau....

-Được rồi lên xe đi.....

Cô nhanh chóng lên xe, chiếc môtô phóng đi nhanh trên đường ra ngoại ô mất chừng 15 phút. Đến nơi hai người vội vã chạy đến trường quay nhưng bị ngăn lại mãi mới vào được bên trong. Khi vào được bên trong liền thấy Mạn Linh đang loay hoay xếp đề thì An Hạ hớt hải chạy đến vội vàng hỏi:

-Chị.....chị ơi Paul anh ấy đâu...?

-Đang quay phim ở bãi đất trống sau khi vực này....

-Bãi...bãi đất trống...

Cô như hoảng hồn chạy vội đi ra đó vì biết chắc cậu sắp gặp nguy hiểm rồi. Đến nơi thấy cậu đang được dây cáp kéo lên cao mà tái mét mặt. Cô nhanh chạy lại liền để ý thấy dây cáp đang dần dần không chịu nổi trọng lực mà đứt dần da.

-Không...không được mình phải ngăn lại....

Cô chạy đến chỗ cậu cậu đang quay rồi nói lớn lên.

-Dừng lại đi....đạo diễn ông mau kêu họ thả dây cáp xuống....

-Cô là ai...bị điên sao không thấy chúng tôi đang quay phim...

Ai cũng hoảng hồ vì cậu và nam diễn viên phụ đang đấu kiếm thì thanh kiếm của nam phụ kia liền sượt vào vai cậu. Nếu là đạo cụ thì không sao đằng này là kiếm thật. Nó sượt qua vai với lực như vậy khiến vai cậu chảy máu, áo cũng rách ra. Nam phụ diễn cùng cậu thấy không ổn liền hét lớn.

-Mau thả dây cáp xuống....Paul bị thương rồi....

Đạo diễn nhìn lên thấy cậu ôm lấy cánh tay đang chảy máu kia mà nhăn nhó mặt mày mà bất an liền cuống cuồng cuồng lên quát.

-Mau...mau thả người xuống đi nhanh lên....gọi xe cứu thương mau lên....

Như sau câu nói đó là dây cáp của cậu bị đứt kèm theo là tiếng hét của cậu khiến ai cũng sợ xanh mặt khi cậu lơ lửng trên không rơi xuống vì dây cáp bị đứt. An Hạ không kịp đến chỗ cậu chỉ có thể hét  lên, trơ mắt sợ hãi hét lên. Hạo Hiên và Mạn Linh thấy cậu rơi xuống liền hoảng sợ mà vội chạy đến. Hạo Hiên chạy đến kịp lúc đỡ được cậu cả hai ngã nhào xuống đất. Hạo Hiên thì đau đớn nhăn nhó mặt mày nhìn mọi người đỡ cậu dậy lo lắng hỏi han. Nam phụ đó thấy mặt cậu tái mét mà sợ xanh mặt luôn. Tay chân luống cuống cả lên nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần dìu cậu đi. An Hạ thở phào nhẹ nhõm đỡ Hạo Hiên đứng dậy chạy theo mọi người.

-May quá.....

-May mắn cái con khỉ anh đau sắp chết rồi mà em còn cười được...

-Được rồi em không cười là được chứ gì...

Cậu bị thanh kiếm thật kia sượt qua vai chảy máu dù có hơi sâu nhưng không có gì đáng ngại còn riêng Hạo Hiên thì gãy 3 cái xương sườn nằm bệnh viện dài hạn luôn. Ngay sau khi sự cố trường quay xảy ra liền bị phát tán nhanh chóng trên mạng xã hội và kèm với đó là cảnh cậu bị rơi xuống từ độ cao trung bình. Nó không phải thấp mà cũng không phải quá cao nhưng cũng đủ khiến người ta mất nửa cái mạng. Mọi người bắt đầu nghi ngờ về tính an toàn trong quá trình quay cộng thêm nhiều bình luận lo lắng cho thần tượng của mình. Đoàn phim bị gây sức ép vô cùng lớn chỉ trong có một tiếng đồng hồ sau khi tin tức bị phát tán.

-Đạo diễn....đạo diễn không xong rồi có rất nhiều người đòi chúng ta cho họ lời giải thích còn có phóng viên bên ngoài....

-Mau....mau báo cho Dương tổng đi....

-Dương tổng biết rồi ạ....đạo diễn ngài ấy còn nói chúng ta không điều tra ra ai làm liền vĩnh viễn không có đất diễn ở Đại Lục này nữa....

-Mẹ nó khốn khiếp....là ai chuẩn bị đạo cụ diễn.....? Là ai chuẩn bị dây cáp vậy hả...?

-Là...là A Đại.....

-Mau đi điều tra cho tôi....

-Vâng....vâng tôi đi ngay....

Dù không đạt được như ý nguyện nhưng Diệp Băng lại vô cùng hả hê vì cậu bị như vậy. Trong khi cô ta đang ăn mừng thì ở bệnh viện cậu đang nằm im một chỗ bả vai đau điếng không thể làm gì. Nhiều người đến thăm cậu ấy thế mà Ngạo Minh với Dã Yên lại đến để xem cậu có bề gì không tiện thể chăm cậu phụ mẹ cậu luôn.

-Em cũng thật là may đi....

-Này anh là đến thăm hay đến trù ẻo em.....

-Anh chị đến thăm em chứ gì nữa....

-Vậy...vậy tiểu bảo.....?

-Thằng bé có vú nuôi trông rồi em cứ yên tâm mà dưỡng thương đi....nào ăn ít cháo gà đi chị mới hầm đấy.....

-Sướng nhất em anh đây còn không được như vậy đâu...

-Hahaha....anh là ghen sao?

Cậu đang đau mà nhìn cái bộ dạng ai kia nhìn cậu bằng nửa con mắt tóe lửa liền bật cười lớn lên. Đến cả Dã Yên cũng thấy chồng mình lâu rồi không ghen cũng thật đáng yêu. Nhưng anh nào hay biết hai người này đang thất mình ra sao mà chỉ nghĩ là cả hai cười vì anh ghen thôi. Nhưng đúng là vậy mà ai lại đi ghen với tiểu học đệ lại còn là người anh thích thầm trước đây chứ. Họ được một tràng cười sảng khoái mà đâu biết ngoài kia đại cục rối ren thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro