Part 12
Câu trả lời này là có nghĩ cậu còn rất yêu anh yêu đến mức có thể tha thứ nhiều lần và đến mức không còn biết được lúc nào mới chạm đến danh giới. Là vì không hiểu nhau mà mang đến thương tổn hay vì cái tôi che mờ đi lí trí vốn là cái đúng để giải quyết vấn đề. Cậu thì tham lam muốn chơi đùa, muốn ở cạnh người đàn ông đó còn anh lại đọc chiếm muốn cậu thống khổ thì mới vừa lòng. Danh giới để dừng lại sẽ là khi nào? khi mà cả hai đều bị đau thương trong tim tạo thành chữ hận. Chị biết cậu đang rất rối nên không hỏi nữa.
-Paul em nghỉ ngơi đi...sau khi xuất viện sẽ tốt lên thôi...
Không biết có tốt thật hay không chứ sau khi cậu xuất viện mẹ cậu liền đề cập đến việc kết hôn của cậu khiến cậu càng đau đầu hơn. Cậu lại không muốn mẹ mình buồn nhưng hôn nhân cậu chưa từng nghĩ đến nó.
-Mẹ yêu cho con thêm thời gian đi..con sẽ mang con dâu về cho mẹ...
-Cái tướng con mà cưới được vợ sao? Con chỉ có đi lấy chồng thôi...
-Mẹ...con giận đấy...con trai đường đường là một đấng nam nhi lại phải đi lấy chồng sao?
-Cũng đâu phải là không thể? Chẳng phải con có thể mang thai sao? Sao kết hôn cùng đàn ông lại không được?
-Mẹ...
-Không bàn cãi nữa tuần sau đi xem mắt con trai bạn mẹ...
-Mẹ à!
-Đi ngủ sớm đi biết chưa?
-Vâng ạ!
Cậu ủ khuất cậu bất lực nhìn mẹ mình đi vào trong phòng ngủ đóng cửa lại rồi. Nếu như kẻ đó thích cậu thì cậu phải làm sao đây? Cậu vẫn chưa muốn kết hôn đâu. Nhưng nếu người đó mà thực vừa mắt mẹ cậu thì thôi luôn cậu chắc chắn sống không nổi đâu.
Sáng hôm sau trong khi đang nghĩ linh tinh thì Mạn Linh gọi điện đến nói cậu mau chuẩn bị đến họp báo phim. Cậu vội vội vàng vàng chuẩn bị rồi đi xe hơi đến đó. Vừa đến nơi cả đám phóng viên bu lấy xe cậu chen lấn xô đẩy quá dã man. Cậu không tài nào xuống khỏi xe được đành phải gọi cho Mạn Linh cứu viện.
-Chị em bị phóng viên bao vây rồi! Chị cho người ra giúp em với....
-Được được đợi chị một lát....
Sau đó liền có một đoàn vệ sĩ đến giải tán mọi người đưa cậu vào trong. Cậu trong lúc đi vào liền nhìn thấy anh đang đi ra khỏi thang máy. Mồ hôi toát ra khiến bản thân bất cẩn vấp té ngã xuống sàn nhà.
-Á...
Vì cậu mặc theo phong cách trong phim nên là quần đùi cao hơn gối nên khi ngã khiến đầu gối vị trầy xước nhẹ. Nhân viên cùng chị Mạn Linh nhanh chóng đỡ cậu dậy rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Cậu hôm nay thật sự bất cẩn bị ngã khiến bản thân thành trò hề. Sau khi tham gia phỏng vấn cậu liền nhanh chóng di chuyển đến địa điểm tổ chức công ích vào buổi chiều. Cậu mặc một bộ đồ khác giản đơn rất thuận tiện cho việc làm công ích. Hôm nay mọi người đều cùng nhau tham gia trồng cây có cả An Hạ. Hôm nay cô là vì biết anh sẽ đến đây trăm phương ngàn kế đòi trợ lí đi bằng được.
-Paul tiền bối...
-Em là....
-Em là Tô An Hạ anh quên em rồi sao?
Cậu không nhớ cô thật sự chỉ là giúp đỡ bình thường không nhớ đến cô. Cô thấy bản thân bị tổn thương nhưng vẫn cười nói với cậu. Cô biết mình nhỏ bé làm sao có thể khiến anh nhớ được chứ. Cô cứ vậy suy tư suy nghĩ miên man đến khi cậu đi lại vỗ vai nói:
-Em trồng như vậy cây sẽ chết đấy....để anh hướng dẫn...
-À...dạ...
Cô liền tránh qua một bên nhìn cậu tỉ mỉ nhẹ nhàng với cây non để nó không bị chết. Thấy cậu chăm chú như vậy thật soái khiến cô nhìn mắt không rời hai má đỏ ửng lên. Đến khi cậu trồng cây giúp cô thì cô cứ như đơ ra chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu.
-Xong rồi đó em làm thử đi rất dễ mà....
Hai người vui vẻ cùng nhau trồng cây nhưng đâu biết có người theo dõi và chụp ảnh lại toàn góc cạnh với những hình ảnh mập mờ đầy tình ý. Hắn cười đểu nhìn cậu và cô sau khi đã thu thập được thành quả hữu ích như vậy.
-Ha thu hoạch cũng không tệ...ngày mai hai người sẽ lên trang nhất của các tòa soạn báo...
Đúng như hắn nói hôm sau hình ảnh cậu và An Hạ liền tràn lan các mặt báo với số lượng người đọc khủng khiếp. Tiêu đề vô cùng bất lợi cho An Hạ còn đối với cậu tuy có ảnh hưởng thì cũng chỉ là ảnh hưởng nhỏ cũng không đến nỗi nào. Cậu sau khi đọc liền theo phán đoán biết được người đó không hề nhằm vào cậu mà nhằm vào An Hạ. Nhưng mục đích của kẻ đó là gì? mà đến cả cái tiêu đề của bài báo cũng làm tổn thất danh dự người khác đến vậy?
-Chị chuyện này....
-Chị biết em muốn nói gì....yên tâm đi đến lúc cần chị liền sẽ phơi bày chuyện này....
Còn ở chỗ của An Hạ cô đang gặp rắc rối khi phóng viên bao vậy quanh nhà khiến cô không thể ra khỏi nhà được. Ba mẹ cô đều thấy lo lắng cho cô trong khi chị gái thì luôn ung dung lại còn châm thêm vào.
-Em đúng thật là sao lại có thể đi qua lại với anh ấy để rồi chuốc phiền phức.....
-Qua lại thế nào là qua lại anh ấy là muốn giúp tôi tại sao chị cứ xỉa xói tôi...
-Chị nói không đúng sao muốn có vai diễn thì nói với chị một câu đâu cần tốn công đi cặp kè với anh ấy...dù sao người ta cũng là ảnh đế lần này cũng không tránh khỏi liên lụy....
-Chị thôi đi....
Cô liền bỏ lên lầu nhưng trong đầu luôn nghĩ đến cậu. Tâm trí cô đang rất rối bời về chuyện này. Cô lấy điện thoại ra điện cho cậu mất một lúc lâu đầu dây bên kia mới nhấc máy.
-Alô...
-Paul tiền bối anh có sao không?
-Hạ An sao? Em yên tâm đi anh không sao đâu lo cho mình đi lo cho anh làm gì....
[Vì anh thích anh chứ bộ]
-Này có nghe anh nói gì không đó?
-Có mà...anh không sao là tốt rồi em cúp máy đây....
Nói rồi liền cúp máy đi nhìn đến phía cửa đã khóa chặt kia cười cười. Cô biết thừa chị cô chính là kích cô đi gặp anh nhưng cô đâu dễ bị chị ta điều khiển đến vậy.
Tin tức qua vài ngày liền lắng xuống nhưng sau đó liền xuất hiện đoạn clip minh chứng cho việc An Hạ và cậu chỉ đơn thuần là tình bạn giữa những người cùng ngành giúp đỡ nhau. Ngay sau đó cậu liền mở họp báo cũng nhân cơ hội này giúp cô đi lên thêm bước nữa trên con đường sự nghiệp này. Không những vậy sau đó An Hạ còn được nhiều nhà đầu tư phim ảnh bản truyền hình để ý đến. Đã liên quan đến cậu thì họ phải nắm bắt chứ ít ai lọt được vào mắt xanh của cậu. Nếu đã được cậu ưu ái như vậy chắc chắc tiềm năng này sẽ là ngôi sao sáng trong tương lai.
-Haizzz...phiền quá đi ai lại ngờ được đám đầu tư đó lại để ý đến con danh đó chứ...
-Diệp Băng em đừng có lo quá nổi cũng chỉ nhất thời thôi rồi cũng sẽ lắng xuống thôi...không phải em nói An Hạ đó không có lấy chút tài nghệ gì sao...
-Biết là vậy nhưng anh ta là ảnh đế không ít thì nhiều cũng có tầm ảnh hưởng ra tận châu lục chắc chắn là mọi thứ đều có thể bị anh ta xoay chuyển rồi.....
-Paul sao? Chị thấy cậu ấy không phải là người thích cho người khác đi cửa sau.....
-Này chị rốt cuộc là theo ai vậy?
-Chị xin lỗi chị đi mua nước cho em....
Chị trợ lí vừa đi khỏi cô đã vùng vằng bực mình ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Đôi lông mày co lại với nhau khiến sắc mặt cô có chút khó coi.
-Đúng là phiền phức....
Đúng lúc có người đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh rồi lấy chai nước uống nhìn cô cười. Nhưng cô lại đang bực mình nên không quan tâm cho đến khi người đó cất tiếng nói:
-Ảnh hậu như cô cũng có chuyện phiền phức sao?
-Anh...anh là ai?
-Tôi là ai cô không cần quan tâm chỉ là muốn bắt chuyện thôi....
-Anh đã nghe được những gì?
-Chẳng gì cả....nhưng tôi có thể giúp cô khiến cho cậu ta biến mất....
Người đàn ông lạ mặt đó để tấm ảnh của cậu xuống bàn đôi phần khiến cô ta ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó liền cười lên một nụ cười gian tà đầy ý nghĩ độc ác. Nhưng một người lạ mặt đến đề cập đến chuyện này với cô cũng là chuyện lạ vì nhỡ đâu người đó có ý đồ gì đó khiến cô do dự.
-Anh vì sao lại muốn làm hại anh ta...
-Đơn giản mà chúng kẻ thù thôi....không phải kẻ thù của kẻ thù là bạn sao?
-Có thù....được để tôi suy nghĩ lại rồi sẽ nói anh biết chúng ta có nên hợp tác hay không?
-Được...đây là danh thiếp của tôi....
Cô ta cười cười đắc ý vì không ngờ cậu lại có kẻ thù nữa cơ đấy. Trước đây ngoài kẻ ghen ghét đố kị ra thì chưa từng gây hiềm khích với ai lần này có vẻ cậu chính là đã đắc tội đến ai đó. Và cô cũng không phải người ngu ngốc quá mà không hề biết người đến gặp cô cũng chỉ là kẻ được trực tiếp đến tìm cho kẻ đến sau mà thôi. Cô thật tò mò người đứng sau chuyện này là ai đấy.
Tại một góc khuất người đàn ông đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó giọng có vẻ khẩn trương khi đầu dây bên kia bắt máy.
-Tiểu thư....
-Sao rồi?
-Cô ta cũng khá thông minh chỉ là chúng ta cần ngồi chờ cá cắn câu thôi ạ...
-Cũng không tệ...hiện tại quay về đi trước khi mẹ tôi biết...
-Vâng thưa tiểu thư....
Cô gái này giọng nói có đôi phần non nớt nhưng lại mang đầy sự hận thù. Vì vậy mà giọng nói trở nên sắc bén đi đôi phần. Đôi tay cầm ly rượu vang đứng ở ban công ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài về đêm tại Paris, Pháp. Nụ cười như quỷ ám trong màn đêm khiến người ta dùng mình. Sinh ra trời phú đã ban cho cô bao nhiêu vinh hoa phú quý thứ cô muốn lại không thể có vậy cô đành diệt đi người đã cướp đi thứ cô muốn thôi.
-Hahaha....Nguyên Tống Nguyên mày nghĩ bản thân có thể tiếp tục chạy đường vòng sao...? Năm đó không giết được mày thì bây giờ tao cho mày nếm mùi đau khổ gấp trăm ngàn lần năm đó......hahaha....
Con người này đúng là điên rồi, điên vì yêu. Bao nhiêu công sức cố gắng chỉ trong phút chốc tan tành điên lên cũng không có gì sai nhưng cái điên đó như một con quỷ dữ muốn phá hủy đi mọi thứ. Hại người giết người không chuyện gì chưa từng làm. Bản thân là một kẻ đáng thương lại luôn đeo cái vỏ bọc cao thượng khiến người ta khiếp sợ. Trong quá khứ và kể hiện tại vẫn là kẻ thất bại. Nghĩ đến mình luôn luôn thua kém cậu thì ly rượu trong tay liền theo đà từ tầng cao rơi xuống mặt đất vỡ tan. Rượu đỏ trong ly tung tóe tạo nên màu đỏ tươi thật đẹp mắt. Đôi mắt tưởng như đẹp đẽ lại hóa tham sâu đen thẳm đi thật đáng sợ.
-Trò chơi mới bắt đầu thôi....tao sẽ cùng mày chơi thật nhiệt tình....
Khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn ra nơi xa kia kèm theo nụ cười tuyệt đẹp đã che dấu đi sự điên dại bên trong bản tính chưa bộc lộ ra. Trong màn đêm tất cả đèn đường của đường phố Paris đều sáng trưng đẹp đẽ đủ màu sắc nhưng lại quá yên tĩnh và đáng sợ.
Còn cậu luôn cắm đầu vào công việc đặt lịch trình kín mít chỉ vì cái lí do không muốn đi xem mắt còn Thiên Ân anh cũng tương tự thôi cũng cắm đầu vào công việc. Hai người cũng không hề liên lạc từ hôm đó. Nhưng chánh thì cứ tránh đi dù sao vẫn phải gặp thôi. Cậu đang chụp ảnh tạp chí thì điện thoại cứ rung chị Mạn Linh thấy có 20 cuộc gọi nhỡ từ mẹ cậu liền nhấc máy nghe.
-Con nghe thưa bác....
-Tiểu Nguyên đâu? Thằng bé đâu rồi mà con nghe điện thoại...
-Paul đang chụp ảnh tạp chí ạ....có gì không bác.....?
-Có đấy....có đấy....con liền bảo nó không về xem mắt 7 giờ tối nay thì đừng có nhìn mặt ta....
-À....dạ vâng thưa bác con sẽ nói lại với em ấy....
Sau khi chụp hình xong thì cậu đi lại ghế ngồi đang uống nước thì Mạn Linh đi đến nói:
-Bác gái gọi em về đi xem mắt....
Bỗng như mưa từ miệng cậu phun ra một màn đẹp mắt chói lóa khiến mọi người ở đây há hốc mồm kinh ngạc. Cảnh cậu phun nước họ không chụp được tiếc ngẩn ngơ luôn. Nếu mà chụp được chắc chắn sẽ bị hớp hồn vì uống nước đã quyến rũ đến phun nước cũng quá là ngầu đi.
-Cái gì....thôi chết rồi em phải làm sao đây....?
-Vụ này chị chịu nha! Chị cũng sợ bác gái lắm.....
-A...em chết chắc rồi....
Cậu thì than lên than xuống còn anh vẫn ung dung như chưa có gì mà bước đi khỏi phòng làm việc đi về nhà riêng. Anh chưa kịp ngả lưng mẹ anh đã gọi điện đến.
-Thiên Ân con đang ở đâu....?
-Con ở nhà sao vậy ạ?
-Hôm nay 7 giờ con đến nhà hàng XXXX cùng ta ăn tối...
-Con không rảnh...
-Không đến đừng trách ta...
Cuối cùng vẫn là bị mẹ thu phục mà sửa soạn đi ra ngoài. 7 tối anh vẫn chưa đến khiến bà tức giận vô cùng nhưng cũng đâu thể trách vì cậu cũng đã đến đâu chỉ có hai thân già ngồi với nhau. Khi anh đến cậu vẫn chưa đến nên cứ tưởng chỉ là cùng mẹ mình đi ăn một bữa cơm ai ngờ bà lại nói là đi xem mắt. Anh khó chịu đôi lông mày nhíu lại khi đối tượng xem mắt còn chưa chịu đến. Nhưng cái khiến anh bất ngờ chính là người phụ nữ đối diện lại biết đến anh và có vẻ như không mấy vui vẻ khi nhìn thấy anh. Sau bao lâu vẫn không thấy đối tượng xem mắt đâu anh tỏ ra mất kiên nhẫn mà đứng lên nói:
-Mẹ và bác cứ tự nhiên con đi rửa tay.....
Anh vừa đi khỏi thì cậu hớt hải chạy đến đi vào phòng vip đó. Mặt có chút biến sắc khi biết người phụ nữ đối diện là ai. Bà ấy nhìn thấy cậu cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy vui vì trái đất quả là tròn khi mà cậu lại có thể là đối tượng xem mắt. Mẹ cậu thấy cậu đơ ra liền lên tiếng:
-Tiểu Nguyên con mau chào bác ấy đi đứng đó sao?
-Dạ dạ con xin lỗi..con chào bác....
-Ngồi đi ngồi đi đều là người quen cả mà...
Trớ trêu thay anh lại đi vào và đôi mày đẹp nhíu lại khi thấy cậu. Cậu thấy anh thì không hề nhìn vì cậu thật sự dù đã nhớ lại nhưng vẫn sợ người đàn ông này. Anh có thể làm vậy với cậu thì có gì không chứ. Đôi tay nhỏ bé đan vào nhau run lên liên tục. Anh thấy cậu thì ý nghĩ độc chiếm lại càng lớn hơn. Khi mẹ cậu và mẹ anh định bàn vào chuyện chính thì cậu đứng dậy nói:
-Con...con không muốn xem mắt nữa....
Cả người cậu toát mồ hôi run lên từng đợt nhưng chỉ là không ai nhận ra ngoài anh thôi. Anh tỏ ý trêu đùa cậu mấy cậu nhưng cậu lại phản kháng lại khá gay gắt.
-Đây là phép lịch sự sao?
-Lịch sự...con xin lỗi bác nhưng con là con trai nên con không thể kết hôn cùng một người con trai được....
-Con...con nói gì vậy?
-Mẹ người biết thừa anh ta là ai mà.....con tuyệt đối không gả cho anh ta mọi người đừng có ép con...xin phép...
Cậu bỏ đi nhưng chân cứ như không có lực vậy vậy men men báu vào thường bước đi. Tay cầm điện thoại run run bấm gọi cho Dĩ Phong. Cậu đi đến wc liền đi vào nhưng đâu hề biết có người đi theo cậu. Cậu bất giác bị kéo đến phòng cuối cùng,bị đẩy vào mà sợ hãi nhìn người đàn ông trước mắt.
-Anh...
-Hừ em vì gì lại không muốn cùng tôi kết hôn?
-Chúng ta đều là nam nhân tôi không muốn....
-Vậy thì sao? Tôi nói cho em biết em không phải của tôi thì đừng hòng ai có được em....
-Anh đây là vì điều gì lại như vậy?
Anh chợt bừng tỉnh trước câu hỏi của cậu mà nghẹn họng. Anh rất muốn nói vì anh yêu cậu nhưng anh không thể và đáp án đó được cậu nói ra theo một hướng khác.
-Là vì hận tôi sao? Hận vì năm đó tôi bỏ đi....
-Em...em....
-Anh không nên ngạc nhiên như vậy không nhờ anh giúp tôi có lẽ tôi cũng không thể nhớ lại được.....
Cậu liền đẩy anh ra rồi đi ra ngoài nhưng ai ngờ bị anh kéo lại bóp cổ nói:
-Tôi cho em đi...em nhớ lại....không thể nào....
-Buông...bu..ô....ng..ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro