Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nên vui hay buồn đây...

Từ cái hôm Nhất Bác biết anh mang thai, thái độ của cậu thay đổi chóng mặt ! Anh hận không thể đập đầu xĩu luôn. Mặc dù cậu tốt với anh là điều đáng mừng nhưng......cậu thật sự tốt với anh hay là áy náy với cái thai của anh ? Tiêu Chiến mang thai, Nhất Bác cũng ít đi đêm nữa nên cô ả Nhược Hi tuyệt nhiên bị bơ đẹp.

Hôm nay, anh phải đi khám thai định kì. Nói ra hơi ngại nhưng thật sự một thằng con trai vác cái bụng bầu đi vô bệnh viện thực sự rất rất kì hoặc. Anh cũng khá ngại nên Nhất Bác biết ý, đã hẹn riêng bác sĩ ở phòng khám, đảm bảo giờ đấy không tiếp thêm bất kì bệnh nhân nào Tiêu Chiến mới dám đi ( lời nói của con au : da mặt hảo hảo mỏng ! )

Tiêu Chiến từ lúc mang thai cơ thể luôn mỏi mệt, lúc nào cũng uể oải lừ đừ. Anh nằm trên giường, tay ôm gối dài chân kê gối lớn, mền kéo hẳn qua đầu làm lúc cậu về nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng thật cạn lời !

"Chiến ca, mau dậy thôi, mặt trời chiếu tận mông rồi kìa! " Nhất Bác cố nặn ra những lời ôn nhu nhất mà cậu nghĩ được dỗ anh dậy nhưng vô ích, anh ngủ quá là say nên dỗ đằng giời cũng chả thèm động.

Thật hết cách với con người này a! Cậu ôm eo, bế ngang anh lên rồi đem đi rửa mặt. Nước lành lạnh chảy trên mặt mình, Tiêu Chiến khẽ rùng mình, anh lười biếng mở đôi mắt long lanh như chứa vạn vì sao kia ra, miệng còn ngáp một cái. Nhưng.... Ối mẹ ơi ! Cậu...Nhất Bác... Vương Nhất Bác lại có thể hạ mình bế anh ? Làm anh thụ sủng nhược kinh nha ~

"Cậu... Nhất Bác, em bỏ anh xuống trước cái đã. Hai nam nhân mà bồng bồng bế bế như thế này còn ra thể thống gì nữa!" Gò má anh bỗng chốc ửng đỏ, màu đỏ ấy lan dài đến vành tai trắng nõn kia trông thích mắt vô cùng.

"Ừm" Cậu vội đặt anh xuống nhưng sợ anh té nên mọi cử chỉ đều rất cẩn thận. Chợt, mắt cậu lướt qua vành tai ửng đỏ kia, cả gò má hồng hồng ấy, cổ họng có chút khô khốc.

" Hình như hôm nay phải đi khám thai?" Tiêu Chiến dụi dụi mắt hỏi, đầu anh có chút lộn xộn do mới ngủ dậy làm Nhất Bác phì cười, không tự chủ được lấy tay xoa xoa lại phần tóc kia.

Tiêu Chiến không kịp thích ứng liền rụt cổ lại, Nhất Bác cũng ngại ngùng thu tay.

" Vâng, nên anh mau thay đồ rồi chúng ta đi, đừng có chạy đấy !" Nhất Bác xuống lầu để tránh không khí gượng gạo kia, anh cũng tùy tiện chọn cái áo phông với cái quần jean xanh, nhìn đơn giản nhưng phối vào lại vô cùng đẹp.

"Anh..." Tiêu Chiến thay đồ xong liền ngoan ngoãn xuống lầu, đúng lúc Nhất Bác quay sang. Cậu thầm nghĩ:" Chắc trước đây mình đui nên mới không thấu được Tiêu Chiến đẹp mức nào!" ( lời nói của au: Haizzz, liêm sỉ liêm sỉ, ai nhặt hộ Bo cái liêm sỉ đi mn )

"Sao vậy ?" Tiêu Chiến thấy cậu đứng đơ một hồi thì tò mò hỏi, anh lấy tay quơ quơ trước mặt cậu nà cười hì hì.

"Không, không có gì. Suy nghĩ linh tinh thôi. Chúng ta đi!" Nhất Bác lắp bắp nói, ngược chết đi được !

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra xe đến bệnh viện thì Nhược Hi lại đến biệt thự tìm Nhất Bác.

Người ăn kẻ ở trong nhà thấy "vị nữ tổ tông" "khó ở" này đến liền cúi đầu chào, không dám đắc tội.

"Nhất Bác đâu rồi ?" Nhược Hi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy "tình yêu" của cô đâu, bất mãn hỏi quản gia.

"Thưa tiểu thư, ông chủ vừa đưa cậu chỉ đi khám bệnh rồi ạ." Quản gia không dám nói cho Nhược Hi biết Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi khám thai, cô ả có hơi bực tức, vừa đi lên phòng Nhất Bác vừa lèm bèm :" Hóa ra bơ đẹp mình cả tuần là vì thằng nhãi đấy! Mẹ nó."

Đang bực tức thì cô chợt nhớ ra rằng :" Chảng phải hiện giờ Nhất Bác không có nhà sao ? Nếu như cô ả tiện tay lấy vài hồ sơ quan trọng của Vương thị đi thì sao...!" Và dĩ nhiên cái ý tưởng bỗng nhiên hiện ra này của ả Nhược Hi chả mấy tốt đẹp.

-----------------------

Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước cổng một biệt thự xa hoa, người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng bước xuống, quay sang mở cửa cho một ngừi con trai khác rất dễ thương, cả người tràn ngập vẻ ôn nhu nhu ngọc trong truyền thuyết !

"Nhất Bác à, nơi này cũng được gọi là phòng khám sao ?" Vẻ mặt Tiêu Chiến đầy vẻ khó hiểu, được người kia cẩn thận dẫn đi.

" Đây là nhà riêng của bác sĩ Cố." ( Cố nào thì mn cũng biết rồi đó.) Cậu nắm tay anh, dìu anh đi như thể sợ Tiêu Chiến vấp ngã.

Tiêu Chiến thậy tức cười cậu lại thấy Nhất Bác như thế này thật đáng yêu. Anh không kìm được cười hì hì, quay sang mắng yêu cậu:" Em thật sự coi anh là nữ sao ! Anh đâu có yếu ớt như vậy chứ !" Khóe mắt anh đọng nước do cười nhiều, cậu lấy tay quệt đi vệt nước đọng ở đấy.

Hàng mi của anh khẽ rung rung, như chú bướm đang vỗ cánh bay lượn lờ trên những cánh hoa. Anh đưa tay quẹt quẹt lên mũi, thở dài một cái rồi vào trong cùng cậu.

"Aiyo, Vương tổng hôm nay có nhã hứng đến nhà tôi sao ? Thụ sủng nhược kinh quá đi nha ~" Bác sĩ Cố - Cố Ngụy chính là bạn học một thời của Nhất Bác, cũng được xem là khá thân.

"Thôi đi, anh ấy là Tiêu Chiến." Nhất Bác dùng ánh mắt "giết người" nhìn Cố Ngụy, sau đó lại quay sang ôn nhu nhìn Tiêu Chiến.

Cố Ngụy biễu môi, bị cho ăn cẩu lương ngập mặt. "À hem! Hai người ân ân ái ái, âu âu yếm yếm trước mặt tôi hoài vậy hả !!!" Cố Ngụy bị cho ăn "cơm chó" đến no bèn ủy khuất mắng.

"Thật, thật ngại quá. Xin lỗi !" Tiêu Chiến lễ phép đi theo bác sĩ, anh khá căng thẳng, tay nắm chặt bước chân nặng nề đi vào phòng thiết bị để khám và siêu âm.

Một lát sau trở ra, Tiêu Chiến có chút thoải mái hơn, tinh thần anh tốt hơn, sắc mặt cậu cũng khá hơn rất nhiều.

Nghe bác sĩ dặn dò vài câu, anh và cậu lên xe quay về, cậu thì đến Vương thị giải quyết chút việc, anh thì về nhà trước nghỉ ngơi.

Đứa bé này.....thực sự là phúc hay họa?

Có nó là nên vui ... hay buồn đây ?

Anh.....anh thực sự không biết!

Nhất Bác đối xử với anh là rung động thật sự hay chỉ là ôn như nhất thời ?

Dù sao đi nữa, một khắc cậu cười với anh, quan tâm anh, chăm sóc anh, anh đều ghi nhận, khắc ghi trong tim mình.... Mãi mãi không phai.....

_____________

P/s: Để mọi người chờ lâu rồi a~ Au sắp thi rồi, au cũng chúc mn thi tốt nha !

16/6/2020

__Dạ Sương Tử Tinh__
__Nguyệt Mảnh Độc Sơ__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro