Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cao Cao Tại Thượng Lại Thật Hèn

Từ sau cái hôm nhục nhã ấy, Tiêu Chiến rất ít tiếp xúc với Nhất Bác, hầu như anh luôn ở trong phòng mình trừ giờ ăn cơm, anh cũng không còn nấu cho Nhất Bác ăn nữa. Vương Nhất Bác cũng thấy hơi lạ nhưng vốn không yêu anh nên cậu cũng chẳng quan tâm.

Tiêu Chiến tự nhốt mình trong phòng, anh cứ nghĩ đến sự việc hôm đấy mà khóc, tự trách bản thân thật ngu ngốc, làm sao một tập đoàn lớn như Vương thị lại thiếu nợ được ! Anh ôm mặt khóc nấc, vốn dĩ anh muốn dành lần đầu cho người anh yêu thương nhưng cái người anh yêu thương nào có quan tâm ? Sống chết một mực mặc kệ anh !

Anh đã hai ba tuần không ra khỏi phòng rồi, ăn cơm cũng không vô, chỉ thấy miệng lưỡi đắng chát, nuốt không vào !

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn mạch suy nghĩ hỗn loạn của Tiêu Chiến, anh lấy tay lau nước mắt rồi hỏi :"Ai vậy ?"

"Là tôi, cậu chủ, cậu xuống dùng bữa đi ạ." Hóa ra là bác quản gia gọi anh xuống ăn cơm. Anh không hề muốn xuống nhưng nếu cứ nhịn ăn mãi, anh sẽ trụ được bao lâu ?

"Vâng, cháu xuống ngay đây." Anh sốc lại tinh thần, rửa mặt cho tỉnh táo rồi chầm chậm bước xuống lầu.

"Cậu chủ, thức ăn tôi đã dọn sẵn trên bàn, mời cậu dùng." Bác quản gia luôn mỉm cười với anh nhưng thái độ có chút xa cách.

"Nhất Bác đâu rồi ạ ?" Anh chợt phát hiện ra đã rất lâu mình không gặp cậu.

"Cậu ấy...đi làm rồi!" Bác quản gia cười gượng, anh nhận ra ngay. Dĩ nhiên anh biết Nhất Bác rất bận, bận đến nỗi cùng ăn bữa cơm với anh cũng chẳng có thời gian. Cậu bận lắm, rất bận....bận đi chơi với các cô tình nhân xinh đẹp của mình.

Tâm trạng anh có chút buồn bã, tim như bị ai bóp chặt, anh không nói nữa, trực tiếp lên bàn ngồi nhai nhai gặm gặm vài miếng cơm với thịt cho có lệ.

Khó ăn quá ! Tiêu Chiến chẳng thế nuốt trôi thêm miếng cơm nào nữa, anh lẳng lặng lên lầu, hai mắt nặng trĩu.

Anh uể oải nằm lên giường, kéo chăn cao qua đầu mà ngủ, người anh nghiêng sang một bên, tư thế co quắp như thể...thiếu sự yêu thương.

-----------------

Nhất Bác từ trên chiếc xe màu đen sang trọng bước xuống, hôm nay tâm trạng cậu khá tốt, chắc có lẽ vì mới kí được một hợp đồng tốt.

Cậu bước vào, người hầu quản gia hai bên xếp thành hàng quy củ cúi thấp người chào, đợi bóng cậu đi khuất lên lầu mới được tiếp tục làm việc. Nghe có vẻ hơi phong kiến nhưng biết sao được, có tiền là có quyền mà !

Vứt chiếc cặp làm việc sang một bên, cậu tranh thủ rửa ráy thanh tẩy một chút.

Từng giọt nước mát lạnh chảy dọc theo quai hàm, yết hầu nhỏ xuống làm cho Nhất Bác tỉnh táo hơn, cậu bước ra, thay một bộ quần áo thoải mái rồi cầm điện thoại lướt web.

Dạo gần đây, Nhất Bác vô cùng để tâm đến dự án mới của Tiêu thị nhưng tiếc rằng họ đã tìm được đối tác thích hợp. Cậu tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không kí được hợp đồng, nhưng....cách cuối cùng và cách có tỉ lệ thành công cao nhất cậu vẫn chưa thử. Đoán xem đó là gì ! Nhất Bác chưa có thử tìm "lão bà" của mình nhờ giúp đỡ.

Cậu vô cùng muốn có được hợp đồng này nên đành "hạ mình" đi qua phòng kế bên mà "nài nỉ" "vợ" mình.

Cộc cộc

Nhất Bác hơi ngượng vì không quen nói chuyện với "người lạ" với một phần tính cậu rất ít nói nên thấy hơi bí bách khó chịu, xen lẫm chút hồi hộp và tự giễu. Thật không ngờ có ngày cậu lại phải đi "xin xỏ" anh.

Đợi một lúc nhưng chẳng có ai mở cửa, Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn vô cùng. Cậu đập mạnh cửa

Cộc cộc

Tiêu Chiến bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, anh choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, lê tấm thân mệt nhoài xuống giường. Haizzz, già rồi già rồi, bước xuống giường cũng cảm thấy khó khăn mệt mỏi như thế.

Anh bước đến mở cửa, khuôn mặt lạnh như tiền của Nhất Bác vừa hiện ra sau cánh cửa, cả thân người anh liền nặng trĩu mà ngã xuống. Anh thấy cả người đau nhức, sau đó.... Làm gì có sau đó nữa, anh trực tiếp ngất đi, chả hay biết việc gì xảy ra tiếp theo.

Nhất Bác thấy anh ngã liền hốt hoảng mà đỡ lấy anh, may mà lúc đó anh ngất đi, nếu không sẽ bị thần sắc "khó coi" của cậu dọa chết mất.

"Tiêu Chiến, anh làm sao thế, mau tỉnh !" Vương Nhất Bác luốn ca luống cuống, tay chân chẳng biết để vào đâu cho được, cậu bế xốc anh lên, đặt trên giường sau đó gọi bác sĩ đến. 

"Trong vòng 10 phút mà anh không có mặt tại đây thì hậu quả khó lường đấy." Rõ ràng là nhờ người ta đến khám mà ngữ điệu như muốn bóp cổ như vậy thì ai mà dám đến !

Chẳng hiểu sao lúc đó tim cậu đậo thật nhanh, thật nhanh.... Thịch....đập thật nhanh để rồi bỏ lỡ một nhịp.

Cậu tự trấn an bản thân, bác sĩ Cố lúc ấy cũng đã đến.

"Mau lại xem xem anh ấy bị làm sao thế." Ra lệnh, đây rõ ràng là ra lệnh ! Cả đời Cố Ngụy chưa từng có ai dám ra lệnh cho hắn trừ cậu.

"Chỗ bạn bè với nhau, cậu gắt gỏng cái gì chứ !" Vâng, Nhất Bác và Cố Ngụy là bạn từ cấp ba lên đến đại học và đi làm vẫn còn chơi chung.

"Công ra công, tư ra tư, công tư phân minh!" Ừ thì công tư phân minh, đi làm còn mang theo bồ nhí, đi họp còn dắt theo vợ lẽ ...

"Ừ ừ, bố đây tin cậu!" Cố Ngụy thầm vả mặt mình, coi như mình mù đi, tiếp tục làm việc.

Cố Ngụy lấy "đồ nghề" ra nghe nghe nhìn nhìn một lúc mới quay sang hớn hở nói :" Chúc nừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương của người đã mang long thai." Mang cái giọng điệu thái giám tấu với hoàng thượng, à nhầm, thái y tấu với hoàng thượng này làm bác sĩ Cố không khỏi lăn đùng ra cười một phen nhưng "người bị chọc" lại trầm mặt không cười.

"Bao lâu rồi ?"

"Ừm, khoảng 2 tuần." Cố Ngụy vẫn đâu biết phu thê nhà người ta tình cản sứt mẻ, cứ vô tư nói cười khiến Nhất Bác tức điên.

"Được rồi, cậu về được rồi, cảm ơn." Thật kiệm lời quá đi a ~ Chỗ bạn bè thân thiết với nhau mà cũng sợ nhiều lời như vậy !

"Biết rồi biết rồi !" Cố Ngùy quá quen với việc này nên chẳng thèm chấp nhất mà quay về bệnh viện tiếp tục trực ban.

"Anh yên tâm, tôi khong yêu anh nhưng tôi sẽ chăm sóc tốt cho con của chúng ta."

Đọc đến đây có phải mọi người rất khó hiểu, rất thắc mắc vì sao lại là "con của chúng ta" không ?  Cùng tua lại hai tuần trước nào!

----------- HAI TUẦN TRƯỚC -------------

Nhất Bác say xỉn, lết tấm thân trụ không vững của mình về nhà, chẳng biết từ bao giờ, trong cơn say cậu chỉ luôn nhớ đến một người, lúc hoan ái với kẻ khác lại luôn gọi tên người đó... Nhớ đến những lúc người đó nấu cơm cho mình ăn nhưng lại hết lần này đến lần khác tự tay cậu làm người ấy bị thương, làm đổ hết các món ăn người ấy cất công nấu...

Nhất Bác chợt nghĩ... Có lẽ mình thích anh ta...?

Không phải chứ, gu mình từ bao giờ lại mặn như thế ? Làm sao đàn ông với đàn ông lại có thể.... Mất mặt quá ! Dẹp dẹp cái suy nghĩ không đứng đắn kia của mi lại.

Nhất Bác dẹo mạch suy nghĩ của mình, vừa về nhà liền trực tiếp "bay" vào phòng anh. Lúc này, Tiêu Chiến đang ngủ say xưa, tự nhiên bị "người khác" đè lên mình liền đạp cho "ai kia" một cú văng thẳng xuống giường.

Tiêu Chiến dụi mắt, ui mẹ ơi ! "Nhất..Nhất  Bác, em có sao không, sao lại đi nhầm phòng thế này ?!!" Tiêu Chiến còn chưa kịp ngạc nhiên liền bị một thứ ấm áp bao phủ lấy môi mình.

"Ưmm" Anh không kịp thích nghi mà rên lên một tiếng ái mụi.

Nhất Bác ôm anh thật chặt, cậu quá say để kiểm soát hành vi của mình.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, trầm mặt một lát, anh bảo :" Em say rồi, anh đưa em về phòng." Anh thật sự không muốn cậu hiểu lầm kà anh câu dẫn cậu hay bất kì tranh chấp mâu thuẫn không đáng có nào xảy ra.

Vương Nhất Bác say bí tỉ, một mực đòi ngủ trên giường anh, anh cũng hết cách, đành để cậu nằm ở đó, còn mình thì "chiếm hữu" cái ghế sofa trong phòng.

Sáng hôm sau, Nhất Bác dậy thấy mình nằm trong phòng anh liền suy nghĩ đêm qua có phải.... Cậu không dám nghĩ ! Cậu sợ ! Cậu hèn nhát ! Cậu không dám yêu một thằng đàn ông khác, cậu rõ ràng là thích nhưng lại hết lần này đến lần khác phủ nhận, tổn thương người ta...

Nhất Bác lẳng lặng ra ngoài, chẳng ai nhắc gì về chuyện tối hôm ấy ( au: mặc dù chả có gì xảy ra để nói )

-------------QUAY VỀ HIỆN TẠI ---------------

Cậu thật không biết phải nói sao với anh, phải đối diện thế nào nhưng thật sự....cậu sợ lắm !

Sợ người đời dị nghị

Sợ người đời chê bai

Sợ người đời miệt thị

........

Suy cho cùng, một Vương tổng thanh cao cũng thật là hèn! Hèn trước tình cảm chân thật của bản thân mình.

____________

24/5/2020

  __Dạ Sương Tử Tinh__
__Nguyệt Mảnh Độc Sơ__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro