Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cô ta là vợ tôi

Hôm nay Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến Tiêu Gia thăm ba mẹ anh.

__Tiêu gia__

"Baba, mama!" Tiêu Chiến từ phía ngoài chạy ào vào trong, còn cậu thì cứ chậm rãi bước vào.

"Chào ba, chào mẹ!" Cậu lễ phép chào hỏi 'ba mẹ vợ' rồi theo anh vào nhà, diễn vở 'ân ái' với anh. Cậu đỡ anh ngồi xuống, hỏi thăm ba mẹ "Ba mẹ dạo này có khỏe không? Con với anh Chiến lúc nào cũng nhớ ba mẹ hết!" Cậu cười mỉm với ba mẹ Tiêu rồi vờ cầm tay anh khiến anh vừa mừng vừa buồn. Mừng vì cậu cầm tay anh nhưng buồn vì tất cả đều là giả thôi.

"Mẹ có nấu rất nhiều món cho hai đứa đó, mau, mau vào bàn ăn đi!" Tiêu phu nhân ánh mắt tràn đây yêu thương nhìn đứa con trai và con rể của mình.

"Dạ mama đại nhân!" Tiêu Chiến cười thật tươi ôm chầm lấy mẹ mình. Ánh mắt còn mang nét cười nhìn sang ba. Ba mẹ Tiêu không biết nội bộ gia đình tân hôn không hòa thuận nên rất vui vẻ tự nhiên.

Anh và cậu ngồi trước bàn đồ ăn thịnh soạn, Tiêu Chiến chọn những món thật cay với màu đỏ chót mà ăn nhưng cũng không quên gắp thêm mấy món thanh đạm cho 'chồng'.

Hai vợ chồng Tiêu chủ tịch thì cứ nhìn đôi trẻ ân ân ái ái mà cười!

"Ba mẹ, con no rồi, con lên phòng trước nhé!" Tiêu Chiến cảm thấy hơi chóng mặt nhưng lại không dám nói ra. Anh sợ ba mẹ lo lắng nên đã giấu đi cảm xúc.

"Dẫn Nhất Bác lên phòng con đi, hai đứa cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi về sau cũng được!" Ba Tiêu vẫn không quên nhắc nhở đứa con lớn đầu mà vẫn ham chơi của mình.

"Dạ!" Anh chào ba mẹ rồi chạy lên lầu, cậu cũng chậm rãi theo sau. Phòng của anh được trang trí đơn giản nhưng lại có rất rất nhiều gấu bông, phải nói là kính thưa các loại gấu bông luôn á!

"Phòng anh?"Nhất Bác không tránh khỏi tò mò khi một đứa con trai mà phòng lại nhiều gấu bông như thế.

"Ừm!" Tiêu Chiến khá kinh hỷ khi bỗng nhiên được sự quan tâm bất ngờ từ cậu.

Cậu gật đầu, lặng im không nói, kéo một chiếc ghế rồi lẳng lặng ngồi xuống.

Tiêu Chiến lúc này chốt chặt cửa mới ôm đầu nằm xuống giường. Chẳng hiểu sao tự dưng lại đau đầu như thế. Anh trùm mền kín người ( qua khỏi đầu luôn nha ), ở trong mền ôm đầu mà cựa quậy.

Nhất Bác vẫn không hay biết chuyện anh bị đau đầu, cậu cứ nghĩ rằng anh đang ngủ nên vô tư ngồi bấm điện thoại.

"A" anh ôm đầu, vì quá đau nên vô thức phát ra một tiếng "a" khiến cậu giật mình.

"Sao vậy?" Cậu quay sang hỏi, chân mày hơi nhíu lại vì anh làm cậu mất tập trung khi làm việc.

"À, không có gì, chỉ là anh hơi đau đầu." Anh vẫn không chui ra khỏi mền, nằm im không động đậy.

"Sốt rồi." Cậu kéo chăn ra, đặt mu bàn tay thon dài lên trán anh mà phán. Cậu kéo tay anh ra khỏi phòng, Tiêu Chiến khó chịu mà càu nhàu :" Em làm gì vậy? Buông anh ra!" Tiêu Chiến vùng vằng nhưng không thể khiến cậu buông tay.

"Đi về nhà!" Cậu vẫn nắm tay anh kéo xuống lầu, đi ngang qua gặp bác quản gia mới nói :" Bác nói lại với ba mẹ rằng cháu với anh Chiến có việc về trước nhé! Hôm khác cháu sẽ đưa anh Chiến quay lại thăm ba mẹ." Nhất Bác lễ phép nói rồi kéo anh ra xe, chạy thẳng về biệt thự của hai người.

"Đau anh!" Tiêu Chiến bị cậu kéo xệch vào nhà, đau mà la làng la xóm.

"Nằm." Cậu nói một chữ ngắn gọn rồi để lại anh một mình ngơ ngác trong phòng. Anh chẳng hiểu cái gì nhưng vẫn nghe lời cậu mà nằm xuống.

"Quản gia, bác đi mua cho cháu liều thuốc hạ sốt." Vẫn là cái giọng ra lệnh như mọi ngày, cậu sai bác quản gia đi mua thuốc cho anh.

"Cậu chủ, ông chủ bảo đưa cho cậu." Bác quản gia lễ độ đưa cho anh bịch thuốc và ly nước, chờ anh uống hết thuốc mới dám ra ngoài.

"Cảm ơn bác!" Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn bác quản gia rồi nằm xuống trùm mền ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu, anh tỉnh dậy, lồm cồm lết tấm thân mệt mỏi vào nhà vệ sinh rửa mặt, vscn rồi mới xuống lầu.

"Tỉnh?" Nhất Bác vẫn giọng điệu lạnh lùng. Khoan đã! Cô gái say lưng cậu...là ai?

"Ừm. Cô gái này....?" anh đang mơ màng thì bị cô gái ăn mặc thiếu vải kia làm cho tỉnh ngủ. "Cô....Nhược Hi?" Tiêu Chiến có chút khó hiểu nhìn cậu. Mặc dù thường ngày cậu có hay đi bar, có hay về muộn thì cũng không thể dẫn gái về nhà như thế chứ! Thật sự coi anh là không khí?

"Cô ta là vợ tôi." Nhất Bác lạnh nhạt buông ra một câu hờ hững mặc kệ tâm trạng hiện giờ anh đang rất hỗn loạn.

"Không phải....chúng ta mới là vợ chồng sao?" Tiêu Chiến đau khỏi nói, giọng có chút run run vì mới khỏi sốt. Đầu anh lại bắt đầu nổi lên những cơn đau nhưng đau đến mấy liệu có bằng nỗi đau ở vết thương?

"Cùng lắm chủ là vợ chồng trên giấy tờ và trong mắt ba mẹ!" Cậu đưa tay sang choàng lên vai Nhược Hi, Tiêu Chiến ủ rũ quay lại phòng.

Ngồi bệt dưới đất, anh thầm nghĩ :" Đúng vậy, anh chẳng là gì ngoài một gánh nặng cho cậu. Họ chẳng qua chỉ mang danh vợ chồng mà thôi. Anh có tư cách gì mà cản cậu có người khác?" Vô số các mạch suy nghĩ đan xen trong đầu khiến anh vô cùng khó chịu.

Thôi thì đến tư cách lên tiếng anh cũng không có, anh chỉ biết ngồi đấy, ngồi đấy mà khóc thôi. Cứ từng giọt nước mắt nối đuôi nhau thành hàng lăn dài từ khóe mắt chứa 'vạn vì sao' xuống cái gò má khả ái rồi rơi xuống đất.

Tiêu Chiến ngồi khóc đến khan cả cổ, đỏ cả mắt trong sự hả hê của 'một số người'

.....

___________
13/4/2020

  __Dạ Sương Tử Tinh__
__Nguyệt Mảnh Độc Sơ__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro