Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hờ Hững

Đêm tân hôn thực sự để cho anh một ấn tượng hết sức sâu sắc, sợ cả đời muốn quên cũng khó!

Đêm tân hôn__

Tiêu Chiến được đưa về biệt thự trước, anh ngồi ngoài ban công ngắm các vì sao đêm, ông trăng sang sáng trên bầu trời kia như đang ôn hòa nhìn anh mà an ủi. Anh mãi suy nghĩ làm sao để Nhất Bác thích anh, làm sao để cậu yêu anh, tương lai sẽ thế nào....mà đã 11h đêm cũng không biết!

Chợt nghe tiếng cửa mở ra, anh quay đầu lại theo phản xạ thì bắt gặp thân ảnh băng lãnh kia. "Nhất Bác, em về rồi!" Anh vui vẻ chạy lại đỡ cậu nhưng lại bị cậu gạt tay từ chối. "Người em toàn mùi rượu, em uống nhiều rượu à? Uống rượu không tốt đâu, em uống ít thôi." Anh mỉm cười dịu dàng khuyên cậu để rồi nhận được một câu hờ hững của cậu :"Mới vào nhà này mà đã muốn quản tôi? Anh lấy quyền gì chứ!" Cậu cau mày khó chịu, lảo đảo đi vào trong, anh cũng cúi đầu đi sau lưng cậu.

Chợt, cậu đứng bặt lại. "Anh cứ phải lẽo đẽo theo tôi?" Cậu quay đầu lại, tỏ thái độ "kì thị" nói với anh.

"Nhất Bác à,...ừm...em xem.....đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà...em..." Tiêu Chiến lúng túng, gò má có chút ửng hồng nhưng đầu anh nãy giờ cúi gằm xuống nên cậu không thấy. [ cảm xúc của au: thấy rồi say anh tui sao!]

"Anh...muốn làm cái chuyện đó...?" Cậu nghe anh ấp úng nói, nghĩ lại cũng đúng. Quả thật đêm nay là đêm tân hôn của họ....thì đã sao? Cậu không yêu anh nên có tân hôn hay không tân hôn cũng như nhau cả thôi. [ đêm xuân đáng giá ngàn vàng đấy!]

"Em...có thể?" Anh vẫn cúi đầu, môi mím chặt, lòng anh chùn xuống nặng trĩu.

"Hừ!" Cậu nâng mặt anh lên :" Nếu anh muốn!" Cậu áp sát mặt mình lại gần anh, tay cố định cổ rồi hai đôi môi chạm vào nhau trong sự ngỡ ngàng của người kia. Nhưng sự ngỡ ngàng rất nhanh liền bay mất khi cậu "hôn" anh như một sự trừng phạt. Nhất Bác cắn một cái thật mạnh vào môi anh, cậu cứ cắn đi cắn lại chỗ ấy làm anh đau đến chảy mắt.

Cảm thấy trừng phạt anh như thế đã đủ, cậu buông anh ra rồi loạng choạng vào phòng, bỏ mặt anh đang xuýt xoa đôi môi rỉ máu bằng hai dòng lệ thủy tinh.

Anh chẳng dám nói gì cả, anh biết cậu đây là đang phạt anh. Nhất Bác vốn dĩ không có tình cảm với anh, làm sao có thể làm cái chuyện ấy chứ. Anh lẳng lặng sang một phòng khác, ngồi dựa lưng vào tường mà khóc. Bây giờ đến cả tư cách lên tiếng xin cậu hãy xót anh, anh cũng không còn. Anh gục mặt ngồi khóc nhưng rồi anh nghi, :"Khóc có ích lợi gì? Anh khóc được một lít nước mắt hay một sông một biển nước mắt thì cậu có thương anh?" Dù sao đi nữa, anh dặn lòng rằng phải mạnh mẽ lên, phải dùng tâm anh cảm hóa cậu, để cậu hiểu rằng anh yêu cậu thế nào.

Anh tự trèo lên giường, tự đắp chăn cho mình, anh thầm nhủ :" Không ai thương mình, không ai chúc mình ngủ ngon thì mình phải tự yêu lấy bản thân, tự chúc mình ngủ ngon." Anh miễn cưỡng nhắm mắt lại, nằm thật yên cho đến khi thứ ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu vào phòng anh.

Tiêu Chiến mơ màng ngồi dậy, lười biếng ngáp một cái rồi mở đôi mắt xinh đẹp của anh ra. Anh vscn xong thì xuống lầu, sẵn tiện ghé qua phòng Nhất Bác, thấy cậu còn ngủ nên anh liền nảy ra ý định vào bếp làm bữa sáng cho anh.

Anh hấp tấp xuống lầu, người hầu trong nhà thấy anh liền cúi đầu, bác quản gia cũng không ngoại lệ. "Bác quản gia, hôm nay cho cháu mượn bếp ạ." Anh lễ phép tươi cười, nụ cười trong trẻo ấy thật đẹp!

"Vâng, cậu chủ định làm gì vậy ạ?" Bác quản gia thấy anh thân thiện như thế nên cũng mất đi cảm giác sợ hãi với vị chủ mới này.

"Cháu nấu bữa sáng cho Nhất Bác!" Anh vui vẻ vào bếp, đeo cái tạp về hồng vào rồi bắt tay làm mấy món ăn quê nhà của anh - Trùng Khánh! Sau một lúc hì hục nấu ăn thì cũng cho ra được thành quả! Một bàn thức ăn thịnh soạn được bày lên, bác quản gia thì lên lầu kêu ông chủ dậy dùng bữa.

"Ông chủ, dậy thôi, cậu chủ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho ông chủ rồi đấy!" Bác quản gia cũng biết hai người là bị ép hôn nhưng lại không biết Nhất Bác "ghim" Tiêu Chiến!

Sau khi vscn xong, Nhất Bác bước xuống lầu, đập thẳng vào mắt cậu là bàn thức ăn đỏ chót. Như bị dị ứng với màu đỏ, cậu lập tức cau mày.

"Nhất Bác, em dậy rồi. Mau lại đây thử đi, anh nấu rất lâu đấy!" Anh không để ý vẻ mặt khó coi của cậu, cứ tươi cười. Anh nhẹ nhàng tháo cái tạp dề ra rồi bước vào bàn ngồi cùng Nhất Bác.

Nhất Bác bị anh ép, miễn cưỡng nếm một miếng liền ho khan, tay quơ đi tìm nước liền vô tình làm đổ hết các món ăn trên bàn. Biết mình hơi quá đáng, cậu liền trầm mặt, miệng buông ra câu xin lỗi rồi hờ hững bước lên lầu.

Tiêu Chiến đang vui vẻ liền bật khóc. Anh đã sai điều gì ư? Sao ông trời lại đối anh như vậy! Anh ôm mặt khóc, khóc rất lâu....anh rất buồn.... Khóc một hồi thì Tiêu Chiến ngủ quên lúc nào cũng không hay, bác quản gia cũng không tiện gọi, chỉ có thể lui ra ngoài. Trong mơ, Tiêu Chiến thấy mình cùng cậu rất vui vẻ, hạnh phúc, nhưng sau đó....chính anh lại rời bỏ cậu. Không thể nào? Anh liên tục cau mày, mồ hôi tuôn ướt đẫm cả trán anh.

Liệu giấc mơ ấy có nói trước được điều gì?

_____________
7/4/2020

   __Dạ Sương Tử Tinh__
__Nguyệt Mảnh Độc Sơ__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro