Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kết

Nắng sớm ấm áp rọi xuống bức tường trắng tinh, sạch sẽ, chiếu qua khung cửa sổ tinh tế, len lỏi vào căn phòng tràn đầy mùi vị của hạnh phúc.

"Chiến ca, dậy thôi, anh đang dở thói lười biếng với em đấy hả!" Không sai, là Vương Nhất Bác đang lên tiếng đánh thức con sâu ham ngủ - Tiêu Chiến.

"Em ồn quá đi!" Tiêu Chiến trở mình, miệng không quên làu bàu cậu.

"Anh thiệt không nhớ hôm nay là ngày gì sao!" Vương Nhất Bác lay lay vai anh, cái môi chu chu ra rất là khả ái.

"Im đi, thu cái vẻ mặt yêu nghiệt đó của em lại!" Tiêu Chiến thật chịu hết nổi! Ai bảo từ khi anh quay lại cậu từ một cool guy siêu cấp lạnh lùng biến thành một tiểu Điềm Điềm hảo khả ái như vậy!

"Anh....hôm nay là năm tháng tám...." Vương Nhất Bác xốc tung cái chăn đang che khuất mặt Tiêu Chiến mơ ngủ.

"Gì ?!!" Tiêu Chiến ngồi bật dậy, do tốc độ của anh lẹ quá, hơn nữa còn bất thình lình bật dậy làm cậu không kịp né.......thế là hai người ôm đầu than đau.

"Ui da!" Vương Nhất Bác đỡ trán.

"Anh cũng đau mà có ui da gì đâu! Em bánh bèo thế!" Tiêu Chiến chọc cậu, tay xoa xoa cái trán bị đụng đỏ.

"Xùyyyyy, anh nghĩ ai cũng đầu sắt như anh sao!" Vương Nhất Bác thật không cố ý kêu đâu. Là phản xạ ! Phản xạ đó nha !

"Ý em là anh không có não đấy hả ? Vương Nhất Bác, em được lắm !" Đầu sắt tức là đầu được làm bằng sắt, đầu sắt làm sao có não được ! ( lời nói của au: cái logic này của tui hơi kì nha quý zị :333 )

"Được rồi được rồi, mau đánh răng rửa mặt đi, hôm nay là sinh nhật em đó a!" Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, tay dúi cái outfit quen thuộc vào người anh rồi đóng sầm cửa lại.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân, anh thay bộ outfit Nhất Bác lựa vào. Ngắm nghía mình trong gương, anh không kìm được tự nhủ:" Gu thời trang của mình thật không tệ!" ( lời nói của au: tự luyến quá anh ơi !!! )

"Nhất Bác, mau đi thôi, chúng ta đi diêu thị mua đồ, hôm nay anh nấu cho em ăn!" Tiêu Chiến cười thật tươi, quay sang nhìn Nhất Bác.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau ăn sáng sau đó cả hai ghé qua siêu thị tiện lợi gần biệt thự chọn chút nguyên liệu cần thiết.

Siêu thị tiện lợi bình thường thì khá nhỏ nhưng nghe cáu tên cũng đủ biết mặc dù nó nhỏ nhưng nguyên vật liệu ở đây lại đầy đủ vô cùng.

"Hmm, Nhất Bác, lấy cho anh cái rổ." Tiêu Chiến lướt qua khu bán thịt, anh lia mắt sang các loại thịt khác nhau mà cân nhắc nên mua loại nào.

"Là cái xe đẩy, ngốc ạ!" Vương Nhất Bác đẩy cái xe đến, nhìn anh say xưa lật lật, chọn chọn mấy hộp thịt. ( lời nói của au: au hỏng có đi chợ nên cũng không biết người ta gọi sao nữa, mọi người thông cảm nha 🤧 )

"Em nói ai ngốc hả ?!! Em mới ngốc đó. Đáng ghét !" Tiêu Chiến lấy tay dọng một cái vào vai Nhất Bác, lực đạo không mạnh lắm, sẽ không đau đủ làm cậu choáng váng.

"Đau em!" Quả nhiên là Tiêu Chiến tính đúng. Nhất Bác căn bản còn chả nhúc nhích với cái đấm kia.

"Em xạo vừa thôi, cả thân còn chưa nhúc nhích thì đau cái nỗi gì !" Tiêu Chiến biểu môi, không quan tâm cậu. Anh lấy một hộp thịt heo rồi lấy thêm một hộp chân gà. Qua hàng rau, anh chọn thêm vài bó rồi tính tiền.

"Chiến ca, giờ mình đi đâu ?" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi theo sau anh nãy giờ, giờ mới rụt rè lên tiếng.

"Đi về." Tiêu Chiến kéo tay cậu lên xe, tay anh như có điện làm cậu run nhẹ một cái.

"Chiến ca." Vương Nhất Bác ngồi phía sau xe nhìn sang anh.

"Tiêu Chiến."

"Chiến ca à ~~~" (つ✧ω✧)つ

"Gì ?" Tiêu Chiến cuối cùng cũng cất tiếng.

"Không có gì! Tự nhiên muốn gọi tên anh vậy thôi." (。・ω・。)ノ♡

"Rảnh thật!" Tiêu Chiến biểu môi, cái môi anh chu chu ra khiến Nhất Bác không kìm được hôn lên đôi môi đang chu ra gọi mời ấy.

"Ưm." Tiêu Chiến bất ngờ bị hôn liền rên một tiếng, hai má anh ửng đỏ, anh hơi thụt lùi về phía sau.

Không dừng lại ở nụ hôn chuồn chuồn lướt, Vương Nhất Bác bắt đầu xâm nhập vào bên trong khoang miệng của anh. Cậu đưa lưỡi càn quét bên trong miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh.

Tiêu Chiến chẳng biết hôn thế nào nên phối hợp một cách "cứng nhắc" với cậu nhưng anh phải công nhận Vương Nhất Bác "dẫn dắt" rất nhiệt tình.

Cả hai dây dưa đến khi Tiêu Chiến cảm thấy dưỡng khí trong mình bị người kia nuốt trọn. Anh vùng ra, vuốt ngực thở hồng hộc.

Vương Nhất Bác cũng mệt không kém, cậu "thở như trâu", môi nở một nụ cười thỏa mãn.

"Em.....quá đáng!" Tiêu Chiến dưỡng sức một hồi mới lên tiếng nổi. Anh ức chế nói.

"A, anh Chiến, anh còn chưa mệt sao ? Hay chúng ta 'chơi' thêm một lúc nữa ?" Vương Nhất Bác nhếch mép đầy lưu manh.

"Hừ!" Tiêu Chiến chả thèm đáp cậu. Anh mệt muốn đứt hơi. Thực không hiểu nổi, mới hôn thôi mà đã mệt đến vậy......

"Ông chủ, đã đến biệt thự rồi ạ." Bác tài xế nãy giờ 'hưởng' trọn, ông nghẹn lên đến cổ luôn rồi ! ( lời nói của au: Bác tài xế gia nhập hội siêu cấp bóng đèn 1000w =))) )

"À..." Tiêu Chiến đáp nhẹ rồi ngượng quá mở tung cửa chạy vù vào trong.

"Chiến ca, đồ ăn em để dưới bếp nha, anh xuống nấu đi." Nhất Bác cười cười theo sau.

"..."

Tiêu Chiến lay hoay mãi dưới bếp, một lúc sau thì mùi thơm thoang thoảng của thức ăn tỏa ra khắp phía.

Vương Nhất Bác ngồi ở sofa hậm hực vì lòng tốt bị từ chối. Cậu muốn giúp anh nấu ăn nhưng vừa lặt xong bó rau liền bị anh tống cổ.... Cậu tự thấy cậu có năng khiếu nấu ăn lắm mà !

"Nhất Bác à, mau ăn thôi." Tiêu Chiến tháo cái tạp dề xuống, mồ hôi chảy nhễ nhại làm anh ướt cả áo. Mấy giọt mồ hôi cứ chảy dọc theo gò má xuống xương quai xanh của anh như bôi thêm một lớp gel làm bóng làn da mịn của Tiêu Chiến.

"Anh mệt không? " Nhất Bác quan tâm hỏi, cậu lấy tay gạt bớt mấy giọt nước ướt át trên trán anh, y như người chồng đang quan tâm cô vợ bé của mình nãy giờ cặm cụi nấu ăn.......so sánh như vậy cũng đâu có sai........cơ mà dùng từ 'cô vợ bé' thì không đúng lắm. (@_@)

"Mệt gì chứ. Nào, em lại đây, ngồi xuống." Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ngồi xuống ghê, thời khắc hai người ngồi đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau mà ăn cơm trò chuyện thì mọi buồn phiền, mỏi mệt thời gian qua liền tan biến về hư vô. Cảm xúc tươi mới, vui vẻ và tràn đầy năng lượng như tái tạo lại hai người bọn họ thành một Tiêu Chiến hồn nhiên và một Vương Nhất Bác hay cười hay nói.

Hôm nay là sinh nhật cậu, là ngày mà cậu vui nhất !

Trước đây Nhất Bác chưa từng được đón sinh nhật, dần dần cậu cũng chẳng thèm nhớ rằng hằng năm vẫn có một ngày quan trọng - ngày cậu được sinh ra.

Năm nay là năm đầu tiên cậu biết cái luôn được mọi người gọi là 'sinh nhật' trông ra sao, cảm giác như thế nào.

Hạnh phúc và vui vẻ đan xen, thật may mắn khi ta có nhau. Mọi kẻ xấu ắt sẽ bị trừng trị, còn chân ái chắc chắn sẽ thuộc về nhau.

Tiêu Chiến, quãng đời còn lại xin hãy chỉ giáo Vương Nhất Bác này nhiều hơn.

Vương Nhất Bác, nhân sinh ngắn ngủi nhưng anh tin rằng ngày tháng vui vẻ của chúng ta sau này sẽ còn dài !

Thật may mắn khi chúng ta đã được gặp nhau.

Cảm ơn ông trời đã cho em biết đến anh......... Cuộc đời này ta có nhau là đủ.

__HOÀN__

__________________

5/8/2020

P/s: Bộ truyệN [ NGƯỢC TÂM CHI BỘ ]
đến đây đã hoàn, cảm ơn các đọc giả đã quan tâm và ủng hộ suốt thời gian qua. Hôm nay là 5/8 đúng ngày sinh nhật của bạn Bo, chúc Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc.  王一博生日快樂💚💚💚💚💚💚💚

[ nhớ tô màu cho ngôi sao nhỏ ở phía dưới nha (♡ω♡ ) ]

HOÀN CHÍNH VĂN NGÀY 5/8/2020

  __Dạ Sương Tử Tinh__
__Nguyệt Mảnh Độc Sơ__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro