Chương 10
"Tiêu tổng !" Cô nhân viên đưa tài liệu gõ cửa mãi chẳng thấy anh trả lời bèn bạo dạng mở cửa đi thẳng vào.
"Sao anh lại nằm trên sofa ? Tiêu tổng, dậy thôi." Cô lay lay anh, Tiêu Chiến từ từ động đậy đôi mi cong đen mướt của mình.
"À, tôi ngủ quên thôi. Cô mang hồ sơ vào hả ? Để lên bàn rồi đi làm việc tiếp đi!" Anh dụi mắt rồi lên bàn tiếp tục cái công việc nhàm chán này.
A phải rồi, hôm qua anh bị cơn đau bụng dày vò đến khuya nên anh quên mất việc phải chuyển tiền cho Nhất Bác. Tiêu Chiến móc điện thoại ra, chuyển vào tài khoản cậu năm chục triệu kèm theo dòng nhắn :
Đừng lo nghĩ gì hết, mọi chuyện đã c ó anh lo. Nhân thời gian này em nghỉ ngơi một thời gian đi !
Anh miệng bảo cậu nghỉ ngơi nhưng bản thân mình lại chẳng màng....
Mọi chuyện anh đã sắp xếp ổn thỏa, tối nay anh cùng giám đốc Ngôn sẽ âm thầm về Trung Quốc thu mua lại Vương thị.
Lần này, Tiêu Chiến sẽ trả thù cho anh, cho tiểu bảo vô tội của anh và Vương thị ! Anh phải mạnh mẽ !
Tiêu Chiến rời công ti, về nhà chợp mắt một tí rồi thu dọn đồ đạc quay về nước. Anh thay một bộ outfit thật đơn giản, xách chiếc vali đen, anh ra sân bay cùng Ngôn Trọng.
"Tiêu tổng, anh ngồi đây chờ chút, tôi đi mua cà phê." Ngôn Trọng rời đi, Tiêu Chiến ngồi lấy điện thoại ra nghịch nghịch, chụp vài tấm ảnh mặt mộc lưu về máy chơi.
Ngồi nghịch điện thoại được một lúc thì Ngôn Trọng cũng quay lại, tay cầm một cốc cà phê nóng, đang bốc hơi nghi ngút. Cà phê đen đăng đắng làm anh phần nào tỉnh táo hơn. Cái vị đăng đắng giống như.....mùi vị của cuộc tình giữa anh và Nhất Bác vậy. Đăng đắng nhưng càng đắng thì lúc ngọt ngào sẽ càng biết trân trọng hơn.
Anh theo hướng dẫn của nhân viên sân bay lên máy bay kiếm chỗ ngồi. Anh mua vé vip nên một mình một buồng, cái ghế thiếu điều to như cái giường luôn. Anh ngã lưng xuống "chiếc giường" kia, tay gác nhẹ che mắt mà cảm thán những ngày mệt mỏi vừa rồi, cũng suy nghĩ chút ít về kế sách thu mua Vương thị và đạp đổ Bạch thị.
---------------------
Ting ting
Tiếng chuông điện thoại của Nhất Bác reo vang cả phòng, cậu để chuông to quá rồi ! Nhất Bác cầm điện thoại lên xem, aiyo, là anh Chiến chuyển tiền cho cậu ! Anh lấy đâu ra lắm tiền thế nhỉ ?!! À quên, giàu cũng đúng thôi, anh đường đường là Tiêu đại thiếu gia cơ mà ! Thế mà cậu lại quên mất !
Đang suy nghĩ lung tung chợt cậu nhận ra anh đường đường là một đại thiếu gia, phải nói gia thế lớn gấp ba, bốn lầm cậu nhưng lại hết lần này đến lần khác chịu khổ vì cậu, bị cậu dày vò, hành hạ, chịu nhục, chịu la mắng sỉ vả của cậu.... Thật, thật có lỗi! Cậu thật tệ, thật tệ với anh.....
Reng renggg
"Wei, có việc gì không ?" Tiếng điện thoại kéo Nhất Bác từ trong mạch suy nghĩ hỗn độn ra thực tại, cậu thầm nghĩ bản thân mình thật tệ hại cũng thật đáng khinh.
"Vương tổng, Bạch thị muốn thu mua tập đoàn chúng ta rồi, bây giờ phải làm sao ?" Giọng thư kí tràn ngập lo lắng, một phần cô ấy không muốn mất việc, một phần cũng tiếc nuối nơi mình đã gắn bó từ lâu.
"Ừmmm, tôi sẽ đến đấy, bàn hợp đồng ổn thỏa. Hiện tại, Vương thị không còn đường lui, thật sự không còn cách khác. Không bán lại sẽ vỡ nợ mất !" Cậu biết, cậu mặc dù nói lời bi quan nhưng cậu tin anh, chắc chắn anh sẽ giúp cậu. Cho dù anh có không giúp.....thì tất cả cũng do cậu mà ra. Là cậu sai, cậu không tốt, cậu phụ anh nên cớ sự mới thành như vầy.
Tiền trong thẻ anh đưa cậu tuyệt không đụng đến một đồng, mặc bộ tây phục đắc tiền trong tủ vào, cậu cho người đưa mình đến Vương thị. Lần đầu tiên cậu có cảm giác nơi này thật xa lạ nhưng lại luyến tiếc không nỡ với nó. Thật kì lạ !
"Vương tổng, cuối cùng ngài cũng đến rồi." Bạch Mai Hi xoay người lại, dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Thật không ngờ, có ngày một Bạch thị nhỏ nhoi lại lật đổ được Vương thị a ~
"Chào." Kiệm lời ! Quá kiệm lời ! Đây chính là tích chữ như vàng trong truyền thuyết ! Bất quá, Nhất Bác chỉ nhiều lời với mỗi mình Tiêu Chiến.
Thấy đối phương dù yếu thế vẫn tỏ ra khinh bỉ mình như thế, Bạch Mai Hi vẫn cản thấy bị xúc phạm. Hắn ức tối nghiêm giọng. "Tôi nghĩ chúng ta không nên vòng vo đâu, vào thẳng vấn đề luôn đi !"
"Được." Thiệt là.....Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, biểu cảm này của cậu khiến Bạch Mai Hi Hận không thể đấm chết đấy !
"Vương tổng biết đấy, Bạch thị chúng tôi muốn thu mua Vương thị, giá thành dĩ nhiên không thấp." Bạch Mai Hi tỏ vẻ nguy hiểm và thần bí như mấy ông diễn viên trong phim khiến Nhất Bác buồn cười chết được nhưng cậu giỏi kiềm chế như vậy không dễ gì mà thất thố.
"Không thấp là bao nhiêu, nói chuyện với tôi phải rõ ràng." Cậu cao ngạo, lạnh lùng, tới giây phút này vẫn ngạo mạn như thế thật không giống Vương Tâm Cơ mỗi khi bên Chiến ca tẹo nào !
"3 vạn." Bạch tổng giơ số ba, quả là con số không thấp chút nào nhưng với Nhất Bác trước kia mà nói, con số này chả đủ xỉa răng !
"5 vạn !" Một người đàn ông mặc áo vest bước vào, tay cầm theo một bảng hợp đồng. "Chúng tôi muốn thu mua Vương thị với gia 5 vạn. Thế nào ?" Ngôn Trọng bước vào, khí thế ngút trời !
"5 vạn ? Các người điên sao ? Thu mua một tập đoàn sắp rơi xuống đáy vực với giá đấy chẳng phải đào hố chôn thân sao ?" Bạch Mai Hi há hốc vì con số khủng kia. Cả Bạch thị gộp lại chưa chắc được 5 vạn.
"Anh mới điên đấy, chúng tôi mua với giá nào là chuyện của chúng tôi, cần ngoại nhân như anh xía vào à ?" Ngôn Trọng tức cười bắt bẻ.
"Các người là ai ?" Bây giờ Nhất Bác mới lên tiếng.
"Tập đoàn BXG - Mỹ." Ngôn Trọng nói vỏn vẹn có 4 chữ rồi bước đến cái ghế gần Nhất Bác ngồi xuống. "Thế nào ?"
"Thành giao ! Nhưng, giám đốc của các anh là ai ?" Nhất Bác dĩ nhiên đồng ý ! Cậu có ngu đâu mà giao Vương thị cho cái tên Bạch gì gì đó siêu xảo trá kia !
"Là anh a ~" Tiêu Chiến lúc này mới đến. Ban nãy anh mệt quá nên Ngôn Trọng lay cỡ nào cũng không dậy. Bất quá, lần đầu Ngôn Trọng phải chịu thua một người.....nên mặc xác anh nằm lì ở đấy, Ngôn - ngơ - ngác tự tới bàn hợp đồng với Vương thị luôn.
"Tiêu Chiếnnn !" Cậu chạy tới ôm chầm lấy anh, bao nhiêu cảm xúc nhớ mong cả tuần nay vỡ òa. Cậu ôm anh thật chặt, như muốn hòa anh vào người mình, như muốn nói rằng "Anh yên tâm đi, em ở đây rồi, em sẽ bảo vệ anh"....
"Nhớ em chết mất, cún con !" Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu an ủi, anh bị cậu ôm chặt muốn tắc hơi luôn rồi này!
"Em....anh có đau không, xin lỗi a, là em manh động." Nhất Bác nhận ra mình ôm anh hơi chặt liền vội buông ra, hai tay ôm vai anh hỏi.
"Không sao không sao, về nhà hẵng nói. Chúng ta bàn chuyện hợp đồng!" Tiêu Chiến bước đến, tự giác ngồi ngay vị trí tổng tài. "Mau, ngồi xuống!" Anh giục cậu. "Kí vào đây đi."
"Vâng." Nhất Bác vô cùng ngoan ngoãn phối hợp, Bạch Mai Hi cùng Ngôn Trọng như những người dư thừa trong sự việc này. À không, không dư thừa chút nào ! Hai vị một giám đốc, một tổng tài bỗng biến thành hai cái bóng đèn công suất cao ( 1000 W ) bị thồn cả đống cơm chó vào miệng.
Kí kí hết một lúc mới xong được mớ hồ sơ phiền phức kia, Tiêu Chiến đưa cho Ngôn Trọng, giám đốc Ngôn cũng nhanh nhẹn tuyên bố từ nay Vương thị thuộc về Tiêu thị, Tiêu tổng đã quyết định tặng lại tập đoàn này cho ngài Vương đây. Phía Bạch thị, không có gì để nói.
Bạch Mai Hi lại thêm lần nữa há hốc. Thế mà tập đòan BXG lại của Tiêu thị, Tiêu thị lại tặng Vương thị cho chủ cũ.
"Anh lấy quyền gì mà tặng Vương thị cho Vương Nhất Bác chứ ? Tiêu chủ tịch có viết chuyện này không ?" Hắn không phục, không phục !
"Dựa vào gì à ? Dựa vào việc tôi là Tiêu Chiến - Tiêu đại thiếu gia còn chưa đủ sao ? Tôi nói cho anh biết, trong cái Tiêu thị này, tôi muốn thế nào thì chính là thế đấy. Ai giám cản ? Ai giám chống đối ?" Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đem gia thế và địa vị của mình ra nói chuyện. Trước giờ anh là người khiêm tốn, chẳng bao giờ như lúc này.
Bạch Mai Hi á khẩu, quê quá hóa giận bèn mang cả bụng lửa rời đi.
Tiêu Chiến trở lại bên Nhất Bác, hai người cùng về ngôi nhà của cả hai. Khoảng thời gian ấm áp đã bắt đầu rồi !
_________________
20/7/2020
P/s: Au cũng không biết đơn vị tiền tệ ở Trung Quốc bao nhiêu là nhiều nên ghi đại, mọi người đừng chọi gạch. Nhớ vote cho hai au có động lực làm tiếp nhé. Cũng sắp hoàn rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng hai au trong suốt thời gian qua !
__Dạ Sương Tử Tinh__
__Nguyệt Mảnh Độc Sơ__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro