Một
—————
Tiêu Chiến đang chậm rãi cho gậy dò đường, tại mắt anh không thể nhìn thấy nên mới cần đến sự trợ giúp của nó.
Phía trước Tiêu Chiến có một cậu thanh niên chỉ lo chơi game, không nhìn đường nên đã vấp phải gậy của anh.
- A...tôi xin lỗi...xin lỗi cậu, xin lỗi cậu
Tiêu Chiến cứ ngỡ phía mình sai nên liên miệng xin lỗi, đối phương chơi game đã vào trận gặp phải tình huống này rất bực, giật lấy cây gậy của anh quăng đi còn quát lớn.
- Mù thì đừng có đi ra đường
- Xin lỗi, xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi mà...
Tiêu Chiến hoảng hốt khi vướng phải chuyện rắc rối như thế này, lòng cũng không chút buồn dù bị mắng như thế. Thực chất, anh đâu phải lần đầu bị chửi như vậy, mù thì người ta bảo mù thôi.
Ngoài cúi đầu nói xin lỗi liên tục, thì Tiêu Chiến cũng cố nghe theo tiếng gậy bị quăng vang lên ở đâu rồi cho tay giơ về trước dò đường, bước từ từ về hướng đó để ngồi xổm xuống mà lượm.
Nhưng còn chưa bước đi được thì tên đó đã nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến lại, cậu ta bực dọc nên muốn gây sự cho đỡ tức.
- Làm tôi suýt ngã, cả điện thoại cũng rơi hư cả màn hình rồi mà nói xin lỗi là xong à?
Điện thoại cậu ta vốn không hư, chỉ là muốn làm khó dễ với Tiêu Chiến. Lòng anh rất sợ luôn, đã không thấy đường còn gặp phải chuyện này, đối phương cũng không có ý định muốn bỏ qua. Nội tâm anh như có lửa đốt, chẳng biết làm sao nữa bây giờ.
- Tôi xin lỗi mà, xin lỗi mà, tôi đền cho anh, đền cho anh nha...nhưng tôi, tôi chỉ còn có mấy trăm tệ thôi, anh lấy đỡ đi nha
Tiêu Chiến luống cuống, cho tay vào túi lấy ra mấy tờ 100 đồng, cậu ta cầm lấy rồi cười khinh sau đó là quăng luôn xuống đất và bảo.
- Mấy đồng bạc lẻ này đủ đền điện thoại của tao sao? Mày giỡn đó hả?
Đối phương càng lớn giọng thét lớn thì Tiêu Chiến càng sợ hãi.
- Hay là tôi đưa địa chỉ nhà cho anh, đến đó sẽ có người bồi thường cho anh được không?
Tiêu Chiến sợ đến thở muốn không nổi, cậu ta lần nữa nắm lấy cổ áo anh hỏi.
- Thứ mù như mày chắc nhà cũng không khá giả gì đâu ha?
Sau khi hỏi xong thì xô ngã Tiêu Chiến xuống đường, tay anh ma sát mạnh với mặt nhựa nên rướm máu.
- Aa...
Vì đau cũng như bàng hoàng nên Tiêu Chiến đã la lên một tiếng, nhưng không quá lớn, đi kèm theo đó là gương mặt hơi nhăn nhó.
Lúc xô Tiêu Chiến ra đường là sau lưng anh có xe đang chạy đến. Cậu ta sợ có tai nạn rồi vướng phải phiền phức nên lượm điện thoại lên chạy ngay. Chiếc xe thể thao đó thắng lại kịp thời, người lái cũng bước xuống.
- Anh có sao không?
Tiêu Chiến sau khi ngã xuống đường vẫn còn rất loạng choạng, nghe tiếng xe thắng gấp lòng càng hoảng sợ. Chỉ biết ngồi lặng ở đó, tuy không thể nhìn thấy ánh sáng nhưng mắt nhắm nghiền theo phản xạ tự nhiên cho đến khi cậu trai này đi lại hỏi thăm.
- Tôi không sao hết
- Anh không thấy đường sao?
Nhất Bác nhìn mắt Tiêu Chiến chỉ nhìn về một hướng thì liền hỏi. Anh khẽ gật gật đầu rồi chống tay để đứng dậy.
- Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về nhà?
Nhất Bác đưa tay ra sẵn, kẻo Tiêu Chiến có ngã thì sẽ đỡ kịp thời. Anh nhanh miệng từ chối, vẻ mặt cũng hơi niềm nở, người lúc nãy gắt gỏng bao nhiêu, thì đối phương hiện tại lại ôn nhu bấy nhiêu. Nhờ vậy mà trấn áp được cơn hốt hoảng nơi anh từ nãy đến giờ.
- Không...không cần đâu, tôi tự về được. Cảm ơn anh nha, cảm ơn
Tiêu Chiến đoán đối phương tuổi chắc còn trẻ do giọng nói còn non, nhưng vẫn là xưng anh để thể hiện phép lịch sự. Dẫu sao có biết được người ta bao nhiêu tuổi đâu.
- Không có gì, anh cẩn thận
- Cảm ơn, cảm ơn
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nhấc từng bước nhỏ, lòng anh cố tĩnh tâm để đoán được phương hướng, đi tìm cây gậy bị quăng đi lúc nãy.
- Anh tìm gậy sao? Đứng yên đây đi, tôi đi nhặt giúp anh
Vương Nhất Bác nhanh chân chạy lấy cây gậy rồi đặt vào tay Tiêu Chiến. Anh gật đầu lia lịa cảm ơn lần nữa, rồi tiếp tục rà đường bước đi.
- Anh tên gì vậy?
Nhất Bác chạy theo hỏi, Tiêu Chiến cười bảo rằng.
- Tiêu Chiến
Nói xong anh vẫn dò đường mà đi. Nhất Bác đứng yên ở đó nhìn đến khi bóng lưng anh đã xa khuất. Cậu trở lại vào xe, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, sau đó tắt máy và trên môi mang theo một nụ cười đắc ý.
Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn, cho tay tìm xem bình nước ở đâu để rót cho mình một ly thì nghe tiếng cửa nhà bị đá văng, anh giật mình làm rơi luôn ly nước và đứng lên, xoay người về hướng phát ra âm thanh mặc dù chẳng nhìn thấy được gì.
- Anh, anh hai...cứu, cứu em đi anh hai
Người kêu cứu là em gái của Tiêu Chiến, tên Tiêu Đoan, cô ta khóc lóc chạy đến nắm lấy tay anh.
- Sao, sao vậy em?
Tiêu Chiến đúng là không nhìn thấy gì nhưng đổi lại có thính giác rất tốt, anh nghe rõ có tiếng bước chân của nhiều người đang tiến vào, hình như đều là nam, do lực đặt xuống nền rất mạnh và dứt khoát.
- Anh hai, họ, họ muốn bán em vào quán bar
- Cái gì...sao, sao lại bán? Em gây nên chuyện gì vậy?
Tiêu Chiến giật mình, em gái của anh sao có thể vào mấy nơi đó được chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mặt anh đầy cả kinh song cũng đầy lo lắng.
- Em gái của anh, thiếu chúng tôi 1 triệu tệ. Nhưng cứ hứa lần hứa lượt chẳng chịu trả, anh nói xem tôi nên xử lý cô ta thế nào?
Người nói từ bên ngoài tiến vào, một thân âu phục, giày đen láng bóng, sau khi nói dứt câu cũng ngồi xuống ghế chỉnh lại áo khoác và vắt chéo chân.
Theo bản năng Tiêu Chiến đẩy em gái mình ra sau, dùng thân chắn đằng trước như bảo vệ và nói rằng.
- Chúng tôi sẽ có cách trả, xin ngài đừng bán em ấy vào đó được không? Nó còn là con gái, sao vào nơi đó được?
Tiêu Chiến biết một triệu tệ không hề nhỏ, anh thì chẳng làm ra tiền, mọi chi phí trong nhà đều để ba và em gái lo như thế cũng rất áy náy. Thân là con trai trưởng nhưng lại khuyết tật, không báo hiếu được còn gây thêm phiền toái cho họ.
- Cách trả? Cách gì anh nói tôi nghe xem?
Người đó không ai khác chính là Nhất Bác, đứng lên cho tay siết lấy cằm Tiêu Chiến và hỏi.
- Tôi...tôi...
Nếu muốn trả, tệ gì cũng gần chục năm. Đâu thể bắt ép người ta chờ nhiêu đó thời gian, huống chi lãi mẹ, lãi con. Đầu Tiêu Chiến đúng là rối lên.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro