Mặt cô hốt hoảng
" Anh điên rồi phải không , tôi chưa chuẩn bị gì cả , sao lại nhanh đến vậy "
Chu Văn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đó
" Tôi muốn nó mau kết thúc , được chưa "
" Cô không cần chuẩn bị , người của tôi sẽ được cử đến nhà cô lo việc , cô chỉ việc làm cô dâu , phối hợp với tôi cho ăn ý là được rồi . Còn bây giờ thì cô đi đi "
Hạ Liên vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra , cô buồn bã về nhà
" Tiểu Liên ... Tiểu Liên "
Cô nghe có tiếng gọi mình nên quay đầu lại
" Lý Kỳ ? Anh về nước lúc nào vậy ? "
" Anh vừa về là liền qua nhà tìm em , ôi Tiểu Liên của anh đẹp quá không còn như ngày xưa là cô bé đen nhẻm cứ lủi đuổi theo anh "
" Anh chẳng thay đổi gì so với 5 năm trước , anh vẫn đẹp trai như ngày nào "
" Chúng ta ra quán cafe nói chuyện nhé , anh có rất nhiều chuyện muốn kể cho em nghe "
" Anh vẫn luôn nói nhiều như thế à ? Đi thôi "
* Cafe *
" Anh học xong rồi hả "
" Anh học xong rồi , anh quay về để thực hiện lời hứa đó với em đây "
Hạ Liên ngơ ngác hỏi
" Có sao , em không nhớ ? "
Lý Kỳ ra vẻ giận dỗi
" Cái con bé này , một thời mày yêu anh , không cho anh sang Pháp , vậy mà bây giờ lại quên à ?
" Anh về đây là muốn cưới em ! "
Cô vừa uống ngụm nước liền bị sặc mà phun ra
" Anh nói gì , muốn cưới em ? "
Lý Kỳ nghiêm túc nói
" Chúng ta là bạn thanh mai trúc mã , tuổi thơ đã ở bên nhau , anh muốn cuối đời cũng phải ở bên em , chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa sao ? "
Hạ Liên bối rối , ngày mai mình phải tổ chức lễ cưới với Chu Văn bây giờ A Kỳ lại cầu hôn mình , làm sao đây
" Lý Kỳ , em xin lỗi , ngày mai ... là ngày cưới của em "
Lý Kỳ như không tin vào tai của mình , dồn dập hỏi cô rất nhiều
" Em cưới ai , sao bây giờ mới nói anh biết chứ , cậu ta là ai ,em và cậu ta quen nhau từ bao giờ ? "
" Anh là người đầu tiên biết mai em đám cưới đó , anh ta là Dương Chu Văn , còn vì sao phải cưới là vì ... ( cô kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe ) "
Lý Kỳ tức giận đập vỡ ly trên bàn , những ánh mắt xung quanh lia qua anh
" Anh ta dám làm vậy với em sao ? Vậy còn anh thì sao , em từng nói rất yêu anh mà , anh bỏ hết tất cả về đây với em , bây giờ em nói ngày mai em cưới ? "
* " Alo , thưa giám đốc "
" Nói , cô Lâm hiện đang ở đâu ? "
" Dạ thưa , phu nhân hiện đang ngồi ở quán cafe cùng một người đàn ông , theo điều tra thì anh ta tên là Lý Kỳ , du học ở Pháp , phó giám đốc tập đoàn Lý Thị , theo một số điều tra khác , anh ta còn học cùng khóa với tiểu thư Vũ Phương "
" Anh theo dõi bon họ tiếp đi "
" Chào giám đốc "
" A Lý , Vũ Phương về nước rồi phải không ? "
A Lý ngạc nhiên
" Vũ Phương chưa về đâu , công ty của cô ấy đang có thương vụ đấu thầu lớn , cô ấy lại là chủ trì , không thể về được "
Chu Văn trầm hẳn
" Vũ Phương không nên về vào lúc này , tôi không thể để Vũ Phương tổn thương vì cô ta , cô ấy sẽ sốc khi biết tôi sẽ tổ chức đám cưới "
" Vì sao cậu lại cưới cô ta ? "
" Tôi không biết , nhưng cảm giác của tôi lạ lắm , dù sao thì cũng chỉ 2 năm , tôi lại được sở hữu cô ta , cũng không tệ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro