Chap 2
Qua một đêm nằm trằn trọc, tôi đã suy nghĩ rất nhiều , vẫn không thể tin nổi những gì bố tôi vừa nói tối qua . Tôi mơ hồ bước xuống lầu hỏi quản gia
" Chú Vĩ , bố mẹ con đâu rồi ? "
" Thưa tiểu thư , bố mẹ cô đang trong thư phòng ạ "
Tôi nhẹ nhàng gõ cửa Cốc ... Cốc
" Con Hạ Liên đây , con vào nhé "
Đẩy cánh cửa vào là một cặp vợ chồng già đang thất thần ngồi nhìn ra khung cửa sổ
" Bố à , con quyết định rồi , con sẽ cưới thiếu gia " gương mặt nghiêm nghị nói
Bố tôi rạng rỡ nói " Tiểu Liên à , con thật sự giúp bố sao ?"
Phu nhân bật dậy " Nè , ông thật sự muốn gả con gái yêu quý của chúng ta đi sao ? "
" Bà im đi , chúng ta chỉ còn cách cuối cùng này thôi "
Tôi tiến về phía mẹ " Mẹ à , mẹ yên tâm , con cam tâm mà , chúng ta phải vượt qua nỗi khó khăn này "
" Tiểu Liên , mẹ không muốn gả con cho đi đâu "
Tôi vội suy nghĩ và gạt bỏ đi những gì mẹ nói
" Bố mẹ nghỉ ngơi đi , con phải chuẩn bị để đi gặp phu nhân và chủ tịch "
Tôi lặng lẽ quay về phòng với tâm trạng rối bời . Từ nhỏ tới lớn , bố mẹ luôn bắt tôi phải sống tự lập , kể cả khi tốt nghiệp xong đại học cũng muốn tôi phải tự đi xin việc , bây giờ chẳng lẽ vì món nợ này mà tôi phải gánh vác trọng trách lớn trên vai . Tối nay 6h tôi có cuộc gặp gỡ với phu nhân Dương
Vì đi gặp một vị tiền bối nên tôi ăn mặc cũng khá giản dị , áo sơ mi với váy xòe . Tôi đến trước nhà hàng đợi phu nhân đến , đi cùng phu nhân là một người thanh niên cao to đẹp trai , có lẽ đây là thiếu gia họ Dương mà bố đã nói
Tôi nhanh nhẹn lễ phép chào phu nhân " Cháu chào bác , bác có khỏe không ạ ? ".
" Hạ Liên cháu vẫn xinh đẹp như ngày nào , bây giờ lại sắp thành con dâu của ta rồi đấy hihi "
Người thanh niên ấy bỗng cất tiếng nói " Mẹ nói sao ? Con phải lấy cô ta làm vợ à , mẹ kêu con đi gặp đối tác mà , sao bây giờ lại lấy vợ ? "
" Chu Văn ngậm mồm cho mẹ , đừng làm mẹ mất mặt , mẹ lại lên cơn đau tim bây giờ "
Nào chúng ta vào trong thôi tiểu Liên . Phu nhân giới thiệu anh thanh niên kia tên là Dương Chu Văn , con trai duy nhất của tập đoàn Dương Thị , năm nay anh đã 25 tuổi , đang đảm nhiệm chức giám đốc của Dương Thị
" Tôi xin tự giới thiệu , tôi là Lâm Hạ Liên , tôi vừa tốt nghiệp đại học và đang làm việc tại Dương Đông "
" Tiểu Liên , con đang làm việc tại công ty của gia đình ta sao ? "
Tôi ngạc nhiên hỏi " Thì ra Dương Đông là công ty của tập đoàn họ Dương sao ạ ? "
" Mẹ à , thì ra cô ta cũng chỉ là một nhân viên quèn , mẹ muốn cô ta làm con dâu của mình à ? "
Cái tên Dương Chu Văn này thật đáng ghét , tôi cứ nghĩ anh ta là một người đầu ốc thông mình , đẹp trai ăn nói lịch sự nhưng anh ta chỉ được cái tài chứ chẳng coi ai ra gì
Phu nhân gằn giọng " Dương Chu Văn , cậu ngồi im đấy cho tôi nói chuyện "
" Tiểu Liên , bác xin lỗi, có lẽ nó bận việc ở công ty nên mới khùng điên ăn nói như vậy , con đừng buồn nhé ! "
Vẫn là khuôn mặt hiền hòa ấy , tôi vội đáp " Phu nhân không cần phải khách sáo, cháu biết ạ , nếu phu nhân có điều gì không hài lòng về cháu thì cứ nói ạ , cháu sẽ sửa đổi "
" Cháu rất tốt , ta tin cháu có đủ tư cách để bước vào Dương gia của chúng ta " phu nhân rất thân thiện , giúp tôi đỡ sợ hơn nhiều
Chúng tôi vừa ăn tối và vui vẻ trò chuyện với nhau nhưng đâu đó tôi lại thấy một ánh mắt sắc lạnh nhìn chầm chầm vào tôi . Bổng nhiên phu nhân có điện thoại và phải ra về gấp để lại nơi đó chỉ có tôi và cái tên Chu Văn đó
" Nè , cô tiếp cận mẹ tôi là có ý gì ? " Vẫn gương mặt lạnh lùng không thay đổi
" Bố mẹ anh vẫn chưa nói cho anh nghe à , thế thì tôi sẽ nói cho anh biết , chỉ cần tôi đồng ý gả cho anh thì món nợ của gia đình tôi sẽ được trả , anh hiểu chưa ?"
Anh ta đập mạnh xuống bàn lạnh lùng toát ra hơi lạnh nói " Cô nghĩ tôi là ai , dễ dàng để cô lựa chọn sao ? "
" Anh thì biết cái gì chứ , chỉ cần chúng ta giao kèo với nhau là xong thôi , cuộc hôn nhân này cũng chỉ là hợp đồng của tôi và anh "
Anh rất thích thú khi nghe những gì cô nói , từ đó tới giờ chưa ai dám quát thẳng vào mặt anh , thế mà cô lại dám , đúng thật là loại con gái chẳng biết trời cao đất rộng
" Thế thì cô muốn gì , muốn xây dựng hợp đồng sao ?"
" Chỉ cần anh giúp tôi trả 20 tỷ cho bố mẹ tôi thì điều gì tôi cũng sẽ làm "
" Kể cả việc lên giường với tôi sao ? " Anh ta cười gian nói khẽ bên tay tôi
Sao anh ta lại không đứng đắn như thế chứ ?
" Chỉ cần anh trả tiền cho bố tôi thì chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc hợp đồng này , còn nếu anh muốn tiếp tục thì tùy anh "
Chu Văn nhếch mép , nụ cười khinh lộ rõ lên mặt anh
" Cô đúng là một kẻ ngốc , làm vợ của tôi không phải một con ranh tầm thường như cô có thể làm . Tôi có bạn gái rồi , tôi nghĩ cô nên kiếm con mồi khác có vẻ sẽ hay hơn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro