Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84 : Ở Cạnh Mẹ

V: Jion à,.. thật tội cho em,.. Jion à.

Ba Jion: Đúng vậy,.. thật tội cho Jion.. vì có người ba như tôi.

Mọi người ở lễ tan, vừa khóc vừa cười cho chuyện như vậy xảy ra,.. ba Jion im lặng một lúc ông liền lên tiếng

Ba Jion: Khi con bé còn sống, tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha lo lắng, chăm sóc cho nó,.. giờ tôi có thể làm một việc cho nó không.

V: Ông muốn gì.

Ba Jion: Cho tôi đưa Jion về quê của tôi, ở Daegu,.. chôn cất con bé với mẹ nó,.

Ba Jion biết những ngày qua là do Bangtan chăm sóc cho Jion, nên họ mới là người có quyết định cho cô, ông không thể lấy lý do là ba mà muốn làm gì, nên mới hỏi họ,.. tan lễ hiện giờ tất cả điều lặng đi, nhìn vào đúng thật rất lạnh lẽo, V không nói gì, anh đi đến chiếc hợp lớn, một chiếc hợp lộng lẫy, nó đã được đậy kín, thứ đó người ta gọi là quan tài, ở trong đấy là Jion, V đưa tay định mở nắp, thì bị mọi người cản lại

BTS: Chú là gì vậy.

V: Tôi,.. tôi muốn nhìn cô ấy,.. chỉ ngày mai nữa thôi,.. là tôi mãi mãi, không thể nhìn thấy người con gái này nữa rồi.

Ba Jion: Cậu đồng ý cho tôi đưa con bé đi.

V: Tại sao không, tôi không làm gì của cổ,.. tôi không có quyền gì, tôi không muốn ông đưa cô ấy đi,.. nhưng,.. cô ấy sẽ được ở cạnh mẹ của mình, khi ông đưa đi.

Ba Jion: Tôi xin lỗi.

Không nghe ai nói gì, V liền mở nắp hòm ra, một cô gái mặc chiếc đầm màu trắng đang nằm, mọi người không sợ ại nấy đều đến nhìn cô gái, cô thật đẹp, cô chỉ giống như đang ngủ, chứ không phải đã mất, ai ai điều ồ lên, một sự nuối tiếc, cô gái còn quá trẻ,.. trong khi đó, Eun Ah không giống mọi người, cô cách xa họ mà run rẩy

Eun Ah: ( Jion.. Jion nó chết rồi tại sao lại còn,.. lại còn chú ý đến nó)

V nhòe ra mắt, anh sờ vào má Jion nhe nhẹ

V: Jion à,.. tạm biệt.

Một câu nói thoát ra, anh đóng nắp lại,.. một ngày sau Jion được người ba đưa đến Daegu, Bangtan boys họ cũng tiểng cô đi, cô được chôn cất cạnh mẹ của mình đàng hoàng, mọi người mệt mỗi kèm theo đau lòng quay về Seoul, họ quay về ký túc xá,.. trong lòng vừa mất đi một người quý giá, căn nhà hiện tại đầy sự cô đơn cho dù có đến tám chín người, Suga trầm lặng, nhưng thấy cảnh, anh cũng không thích tí nào

Suga: Nè buồn gì chứ,.. Jion con bé luôn bên cạnh chúng ta mà.

RM: Đúng vậy,.. cứ buồn như vậy,.. em ấy.. ý em là J..Jion.. thấy sẽ không vui đâu.

Jimin+ V: Em vào phòng ngủ tí.

Jimin và V đồng thanh, có lẽ hai người không thể chấp nhận ngay được, họ yêu Jion quá mức, nhưng cô lại bỏ họ, muốn chấp nhận cũng phải cần một thời gian chắc là khá lâu

Jimin+ V: ( Ngày 12 tháng 8 anh sẽ không quên đâu, vì ngày đó em đã bỏ anh,.. Jion à)

Mọi người bên ngoài cũng thấy mệt mỗi, nên cũng về phòng mà ngủ,.. Eun Ah tắm rữa xong, cô cũng lên giường, cô đưa tay ông Jimin

Jimin: Em ngủ đi.

Anh quay người đi, khiến Eun Ah rút tay lại, cô rất giận nhưng không làm gì được, cứ vậy cô và Jimin nhắm mắt lại ngủ, ngủ một lúc Eun Ah nghe tiếng Jion gọi mình

Jion: Eun Ah, sao cậu ngủ sớm vậy.

Giật mình, Eun Ah co người lại run rẩy, một người con gái mặc chiếc váy trắng đang đứng ở đầu giường và nói chuyện với cô, Eun Ah rất sợ quay sang gọi Jimin

Eun Ah: Jimin à,.. Jimin, anh đừng ngủ nữa, thức đi, Jimin.

Gọi mãi, nhưng Jimin không chút động đậy, cứ thế mà ngủ

Eun Ah: Jion,.. Jion cậu tại sao,.. tại sao cậu.

Jion: Tôi làm sao.

Eun Ah: Cậu đã,.. cậu đã.. đã chết rồi mà.

Jion: Chết,.. đúng, tôi đã chết rồi,.. cậu chích là người giết tôi mà.

Eun Ah: Cậu,.. cậu.

Jion: Tôi làm sao.

Eun Ah: Tôi,.. t..tôi thấy cậu đã bị chôn lại rồi mà.

Jion: Ở đó buồn lắm, chỉ có mẹ tôi thôi, tôi nhớ mọi người, tôi muốn cậu đi cùng, cậu đã giết chết tôi.

Eun Ah: Không,.. tôi không có, tôi không có.

Jion: Cậu đã bỏ đạn vào súng,.. cậu đã hành hạ tôi lúc ở bệnh viện,.. cậu đã làm rất nhiều thứ để hại tôi,.. là cậu nói với tôi mà,.. cậu quên sao, cậu đã nói mà...

Eun Ah: K..không,.. t..tôi không có làm, tôi không có làm, là do cậu đáng như vậy,.. tôi không có làm,.. tôi không có làm,..

Jion: Cậu còn chối.

Eun: Cậu,.. cậu.

Eun Ah: Jimin,.. Jimin,.. Jimin...

................

Nghe Eun Ah cứ kêu la, Jimin thật tình ngủ không được, anh quay qua để gọi cô

Jimin: Eun Ah,.. Eun Ah,.. em bị sao vậy.

Một tiếng nói làm cô thức giấc, mồ hôi nhễ nhãi, cô mở hai mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, rồi nhìn Jimin

Jimin: Em sao vậy, cứ gọi tên anh và Jion mãi.

Eun Ah: ( Mình chỉ là đang mơ)

Jimin: Eun Ah à, em có sao không.

Eun Ah: Em không sao, chỉ.. chỉ mơ thấy ác mộng thôi.

Jimin: Ừm,.. vậy quên đi, em nằm xuống rồi ngủ tiếp đi.

Eun Ah: Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro