
Chương 79 : Chưa Từng Nghĩ Cho Bản Thân
Mọi người vừa đưa Jion vào bệnh viện, các bác sỹ, y tá đã đưa cô vào phòng cấp cứu ngay, một lúc sau bác sỹ bước ra
Bác sĩ: Ai là người thân của bệnh nhân.
BTS: Là chúng tôi.
Bác sỹ: Bệnh nhân cần chuyền máu gấp, nhưng do nhóm máu hiếm, hiện kho dự trữ máu không còn, nên mọi người hãy đi xét nghiệm, ai nhóm máu O sẽ truyền máu cho bệnh nhân.
Jin+ Suga: Tôi có nhóm máu O không cần xét nghiệm.
Bác sĩ: May quá có cả hai người, một trong số các anh hãy theo tôi.
Không để Jin nói, Suga liền lên tiếng
Suga: Để tôi, tôi là anh con bé.
Bác sĩ: Được, chúng ta đi.
Suga đi theo bác sĩ, cũng không lâu anh đã chở lại cùng mọi người
Mọi người: Cậu ổn không.
Suga: Không sao.
Jin: Vậy em nghĩ một chút đi.
Suga: Được rồi hyung.
Chỉ vài phút nữa là đã 5 tiếng Jion trong phòng cấp cứu, mọi người ngồi đợi bênh ngoài rất nhiều, đại gia đình Bangtan Boys, gia đình Jimin, đạo diễn, những người hổ trợ diễn stylist và make-up, họ sốt ruột đợi, nhưng lâu vậy Jion vẫn ở trong ấy, không một tin, hồi lâu một y tá bước ra, mọi người lập tức hỏi
Mọi người: Cô gái bên trong sao rồi...
Y tá: Chúng tôi hiện chưa thể lấy được viên đạn ra, vì khoản cách không xa với tim, rất nguy hiểm, tình hình có vẻ không ổn, nhưng cũng may là lúc nãy truyền máu kịp, không,.. còn nguy kịch hơn, nhịp tim hiện giờ chỉ 39 thôi.
Suga: Ý của cô.
Jimin+ V: Nhất định phải cứu bằng được cô ấy, cô ấy không sao.
Y tá: Chúng tôi không biết trước được, chỉ có thể dựa vào nghị lực sống của cô ấy thôi.
BTS: Con.. con bé, v..vì bảo vệ chúng ta, nên...
Y tá: Nếu không có việc, mọi người nên về bớt, không nên ở đây đông người như vậy, e sẽ làm phiền đến nhiều người.
Mẹ Jimin: Dạ,.. chúng tôi biết.
Y tá: Xin phép.
Nói xong cô y tá bỏ đi, đạo diễn và người khác cũng xin về vì lời nói của nữ y tá, trước khi về đạo diễn nói
Đạo diễn: Tôi sẽ đi đến cục cảnh sát,.. để hỏi vì sao viên đạn lại còn thuốc ở trong, khiến Jion...
RM: Dạ.
Mọi người: Chúng tôi về trước.
Eun Ah: ( Ồi ôi, chắc đau lắm, tội ghê ấy, viên đạn á hả, không thể tìm ra hung thủ đâu)
Vậy là chỉ còn nhóm BTS, mẹ Jimin và Eun Ah ở lại, đợi cả tiếng đồng hồ họ cũng đã mệt, ai nấy đều ngồi bệt xuống, vài người ngồi ở ghế vài người tạ xuống đất
Jungkook: Thật sự Jion vì chúng ta,.. mới nằm ở trong đấy, em hiểu lầm em ấy sao.
Jin: Con bé bảo vệ chúng ta.
V: Giờ nhân ra,.. có phải quá muộn rồi không.
Một câu nói lạnh nhạt thoát ra từ V
J-hope: Lúc đó tụi hyung, thật không suy nghĩ nhiều, vì mọi chuyện cứ nhắm đến Jion.
V: Hahahaa, cô ấy chưa từng nghĩ sẽ hại các người, đến khi đó, khi cô ấy vì các người mà phải ở đây, các người còn chỉ trích, soi mói cô ấy nữa, có ai.. có ai từ nghĩ rằng cô ấy bị những lời lúc đó làm đau chưa, hay chỉ nghĩ đến bản thân.
BTS: V.
V: Cô ấy,.. cô ấy chưa từng nghĩ đến bản thân của mình bao giờ, những gì cô ấy để ý là tôi và các n..người, haha..hahahaa, vậy mà những thứ cô ấy nhận lại, điều là những lời nói cay độc.
V vừa nói vừa cười, anh chìm trong nước mắt của mình, những lời nói của anh khiến các thành viên có cảm giác nhói và có lỗi vô cùng,.. đột nhiên cánh cửa cấp cứu mở ra
Mọi người: Jion sao rồi bác sĩ.
Bác sĩ: Ca phẫu thuật lấy đạn đã thành công, nhưng bênh nhân còn hôn mê, nên còn phải nằm ở phòng đặc biệt,.. cô gái này có ý chí rất cao, nên mới có thể cứu được đấy.
Mọi người: Tốt quá, vậy chúng tôi có thể vào thăm con bé được không.
Bác sĩ: Được, nhưng không làm ồn, bệnh nhân cần nghỉ ngơi.
Mọi người: Dạ.
Họ đi theo bác sĩ đến phòng thăm bệnh, mọi người mặt một bộ đồ có màu xanh mà bác sỹ đưa, họ vào phòng và nhìn thấy Jion, cô hiện tại đang cần máy trợ thở để có thể sống, mọi người bước đến gần cô hơn, sao cô không mở mắt, đôi mắt long lanh ngày nào đâu rồi, sao cứ ngủ mãi thế, V đi đến nắm tay Jion
V: Jion à, anh không thích em ngủ vậy mãi đâu, thức dậy đi, nói chuyện với anh đi, em ngủ hơi nhiều rồi đấy.
Suga thấy V như vậy anh đến dịnh vào vai anh
Suga: Chú đừng như vậy, Jion còn đang rất mệt, bác sĩ nói em ấy cần phải nghĩ ngơi đấy.
V: Em biết rồi hyung, giờ chỉ có hyung là lo cho cô ấy thôi.
Jin: Tụi anh cũng rất lo cho con bé mà, ý em nói vậy là sao.
V không nói gì mà lại nhìn các thành viên bằng ánh mắt đáng sợ,.. vậy là mọi chuyện cứ vậy, vài ngày sau đó, Mẹ Jimin đang ngồi thắm nước vào bông gòn dậm nhẹ lên môi Jion, thì ngón tay cô cử động
Mẹ Jimin: Jion, tay.. tay con bé cử động này.
V và mọi người đang ngồi, nghe vậy liền chạy đi gọi bác sĩ,.. thì người đến ngày, bác sĩ cầm một chiếc đèn pin nhỏ, rọi vào mắt Jion xem gì đó rồi nói
Bác sĩ: Cô ấy sẽ tỉnh sớm thôi.
Mọi người: Chúng tôi cảm ơn.
Giống như lời nói của bác sĩ nói, Jion thật sự đã tỉnh lại, nhưng do ảnh hưởng của vết thương, cô như người thực vật, không thể nói, không thể cử động, chỉ có đôi mắt nhấp nháy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro