Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 : Trên Tàu Hỏa

10 giờ.. tàu hỏa từ Seoul đến Busan

Jimin: Jion à, chúng ta đi được một lúc rồi,.. hôm nay anh kiu em thức sớm, giờ chợp mắt chút đi.

Jion: Em không ngủ được.

Jimin: Sao vậy, em không khỏe à.

Jion: Không.

Jimin: Vậy sao không ngủ được chứ.

Jion: Em thấy hồi hộp quá.

Jimin: Vì điều gì.

Jion: Phải gặp gia đình anh,.. em sợ họ không thích em.

Jimin: " Ự" em suy nghĩ nhiều rồi, sao họ lại không thích em, em vừa hiền vừa ngon còn rất đáng yêu, ai cũng thích cả.

Jion: Không,.. em thấy mình còn thiếu sót nhiều lắm.

Jimin: Em là một người hoàn hảo nhất mà anh biết, giờ thì đừng suy nghĩ, ngủ một giấc đi.

Jion: Ừm ( hoàn hảo nhất, thật không)

Jimin: Ngoan.

Jion: Mà Jimin.

Jimin: " Hử"

Jion: Chúng ta về nhà anh, anh có nói cho người nhà anh biết không.

Jimin: Không, anh muốn cho họ bất ngờ.

Jion: Nhưng nó có ổn khi có mặt em ở đó không, họ sẽ không vui đấy.

Jimin: Jion à, đừng suy nghĩ rồi làm mình căng thẳng nửa, nhắm mắt lại và ngủ đi.

Jion: Dạ.

Jimin: Nè.. em tựa vào vai anh đi.

Jion: Ừm.

Jion ngã đầu vào vai người phía bên cạnh, cô nhìn qua ô cửa sổ của tàu khung cảnh ở ngoài rất đẹp nhưng nó lại vụt qua rất mau vì tàu chạy với tốc độ nhanh cô gái thở dài một hơi rồi thiết đi lúc nào

Jimin ngồi cạnh thấy cô đã ngủ say lấy chiếc áo khoác trên đùi đắp cho cô, rút ra chiếc điện thoại từ balo của mình ấn vào camera giang tay lên chụp người đang ngủ, một tấm ảnh thật đẹp vì có cô gái ấy

Jimin: ( Đây không biết là tấm ảnh thứ mấy anh chụp lén em rồi Jion à, V chắc cậu ấy cũng vậy)

..............

V: " Hắc xì"

RM: Em bị cảm à.

V: Không đâu hyung,.. chỉ nhảy mũi một cái thôi, em bị hoài.

J-hope: Nhớ không.

BTS: Nhớ gì.

J-hope: Có lần V nó hắc xì vào mặt Jungkook, út nó  làm cái " phụt" vào mặt thằng V lại đấy.

BTS: Hahahaa.

V: Hyung nói làm gì, ơ..hợ.

V viễn sâu ồm tim mình như rất đau, nhưng có lẽ là đau thật

BTS: Hahahaa.

Eun Ah: ( Khùng)

Suga: Không biết Jimin với Jion đi tới đâu rồi.

Jin: Mới có 11 giờ, còn lâu lắm, tới nơi tụi nó điện thôi.

V: ( Mọi chuyện sẽ ổn với cô ấy thôi, gia đình Jimin sẽ thấy thích một người như cổ mà)

Eun Ah: ( Quan tâm làm gì, giữa đường xe đó có ngã lăng ra đường đâu mà lo chi cho mệt)

Jungkook: ( Eun Ah tốt biết mấy mà Jimin hyung không thích vừa hiền vừa quan tâm đến mọi người, tốt như vậy cơ mà,.. nhưng mà lại đi thích kẻ xui xẻo, thích ăn cắp, còn hay tìm chuyện hại người khác, không biết có gì hay)

.............

11 giờ 30 phút, các tiếp viên của tàu đi một vòng để hỏi khách hàng trên tàu có dùng buổi trưa không, cô tiếp viên bước đến hàng ghế của Jimin và Jion

Tiếp viên: Xin lỗi quý khách có dùng gì không ạ.

Jimin: Có kimbad chiên và mochi không.

Jimin nghĩ Jion sẽ đối nên hỏi ngay món cô thích để gọi cho cô vui và muốn nó dịu đi căng thẳng trông cô

Tiếp viên: Dạ có ạ.

Jimin: Chị lấy em mỗi thứ hai phần.

Tiếp viên: Dạ,.. quý khách có dùng đồ uống không ạ.

Jimin: ( Jion cô ấy uống gì ta,.. thôi lấy coca vậy) dạ chị lấy coca-cola hai lon giúp.

Tiếp viên: Dạ sẽ có cho quý khách ngay ạ.

Jimin: Xin lỗi đã làm phiền.

Người tiếp viên ghi vào sổ tay rồi đến vài hàng ghế hỏi thêm, sau đó đến toa lấy thức ăn, cô lấy đồ ăn đựng trên một khây lớn, đưa đến những khách hàng của mình và đương nhiên là có cả Jimin

Tiếp viên: Dạ thức ăn của quý khách,.. chúc quý khách ngon miệng.

Jimin nhận lấy và cảm ơn người phục vụ, anh quay sang gọi Jion dậy để dùng bửa trưa, anh xoa xoa má cô gái nhỏ

Jimin: Jion à, em thức ăn một chút đi.

Jion mở mắt thích ứng với việc ánh sáng chiếu vào mắt, rồi nhìn về phía Jimin

Jimin: Thức ăn một chút đi, có kimbad và mochi em thích này.

Jion dụi dụi mắt

Jion: Em muốn vào nhà vệ rữa mặt đã.

Jimin: Ừm.

Jion vào nhà vệ sinh trên tàu rữa mặt cho tỉnh táo, cô ngước mắt nhìn vào gương tự dưng có cảm giác rung rẩy, rồi chở về hàng ghế của mình

Jion: Jimin à, em lại thấy rung nữa rồi, em sợ gia đình anh sẽ không thích em, nó thật sự rất hồi hộp...

Jimin: Cô gái ngốc ạ, em lại suy nghĩ nhiều rồi, họ sẽ thích em thôi, giờ thì ăn đi không có gì phải sợ cả, có anh đây mà.

Jion mỉm cười, gật gật đầu rồi dùng bữa trưa do Jimin đã gọi cho cô, nhưng trong lòng cứ suy nghĩ lung tung

Jion: ( Chỉ còn vài tiếng nữa là phải đối diện với giá đình anh ấy rồi, họ có thích mình không, công việc hiện tại, gia đình của mình và nhiều thứ khác " phù..")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro