Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 : Đồ Sao Chổi

Jungkook: Đúng là đồ sao chổi.

Jion: ( Đồ.. đồ sao chổi)

Jin, J-hope và RM nghe câu nói không có động tĩnh gì có lẽ họ nghĩ lời Jungkook nói là thật còn về Suga và V rất tức giận vì cậu út của nhà nói Jion như vậy định đấm vào Jungkook thì bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu

Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân.

BTS: Là chúng tôi,.. cậu ấy sao rồi.

Bác sĩ: Cậu ấy bị tổn thương xương ở chân do gia đập mạnh phải bó bột, nhưng hiện đã qua cơn nguy kịch và chuyển qua phòng thường, không cần cấp cứu nữa,.. nhưng vẫn còn hôn mê khoản vài tiếng nếu lâu có thể đến vài ngày cậu ấy sẽ tỉnh.

Jin: Cảm ơn bác sĩ.

RM: Chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy không.

Bác sĩ: Gia đình có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng không được làm ồn.

BTS: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Bác sĩ: Đây là nhiệm vụ của tôi.

Nói xong bác sĩ đi,.. từ phòng cấp cứu y tá đẫy Jimin trên chiếc băng ka ra,.. đến phòng bệnh đã đặc Jimin lên giường, Jion định bước vào thì bị Eun Ah đẫy ra

Eun Ah: Cậu định mang xui xẻo cho anh ấy nữa à.

Jion: Mình.. mình.

Eun Ah quay đầu bước vào trong cùng mọi người, ở lại đây Jion quỵ xuống đất rã rời, V rất đau lòng cho cô ôm cô và nói

V: On On à, Jimin cậu ấy không sao rồi.

Jion:......

Điện thoại Jion nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, báo về người đã đụng Jimin, nói người đụng do say rượu, bảo ngày mai cô lên đồn làm vài giấy tờ cần thiết

Jion: Dạ.

Cảnh sát: Tôi không làm phiền cô nữa.

Jion: Dạ.

Cuộc gọi kết thúc V ngỏ ý muốn đưa cô về

V: Giờ để anh đưa em về thai đồ quà nghỉ ngơi.

Jion: Em muốn đợi Jimin tỉnh lại.

V: Không,.. Jimin đã có các hyung lo, em đừng nghĩ nhiều.

Jion: Nhưng.

V: Không nhưng nhị gì cả, về thôi.

Jion: D..dạ.

V đưa Jion về ký túc xá,.. cô tắm rữa thay bộ đồ đầy máu ấy ra, và lên giường nghỉ ngơi, V bước vào phòng ngồi lên giường vuốt tóc cô

Jion: Em cảm ơn anh.

V: Vì điều gì.

Jion: Em cũng không biết, nhưng có lẽ là sự quan tâm, vì tất cả.

V cười nhẹ

V: Thôi, em ngủ đi.

Jion: Dạ.

Hai mắt đỏ hoe vì khóc cuối cùng cũng nhắm lại, V ra phòng khách cầm lấy chiếc nhẫn trong túi áo nhìn

V: ( Giờ có lẽ,.. không phải lúc mình cầu hôn cô ấy, phải để cô ấy bình tĩnh đã)

Một cuộc gọi đến V

V: Alô, Suga hyung.

Suga: Jion, con bé sao rồi.

V: Cô ấy ngủ rồi hyung.

Suga: Ừm,.. chú chăm sóc cho con bé nha, ở đây có gì anh sẽ gọi điện báo.

V: Dạ hyung.

Suga: Bái bai.

V: Bái bai.

" Tút tút" điện thoại tắt máy, V thở dài một hơi một cái và nhìn về hướng phòng Jion

V: ( Cô ấy mệt lắm rồi)

3 giờ chiều V vào bếp nấu cháo và vào phòng gọi Jion, anh ngồi lên giường khiến niệm lún xuống, làm Jion giật mình

Jion: V.

V: Anh làm em thức.

Jion: Không, nhưng có chút giật mình.

V: Em dậy ăn cháo đi, chiều rồi.

Jion: Chiều rồi.

V: Ừm.

Jion: Jimin.. Jimin anh tỉnh chưa.

V: Hồi trưa lúc em mới ngủ, Suga hyung có gọi cho anh, nói nếu Jimin tỉnh sẽ gọi lại, nhưng giờ vẫn chưa có gì.

Jion ngơ ra nước mắt lại muốn chào ra, bắt giọng khàn khàn nhẹ nói

Jion: Ảnh bị như vậy là do em.

V: Ngốc ạ, em lại nghĩ nhiều rồi, là do người kia say rượu nên mới tông vào Jimin thôi.

Jion: Người đó phải là em, là do Jimin anh ấy đở cho em.

V: Thì sao, số đã định như vậy mà, cậu ấy không thể chơ mắt nhìn em bị đụng được, nếu là em thì em cũng sẽ làm vậy, đúng không.

Jion:.......

V: Giờ không nghĩ gì tới việc đó nữa, rữa mặt và ra ngoài ăn thôi.

Jion:......

V: Em đừng im lặng chứ.

Jion: Dạ.

V: Như vậy mới ngoan, đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro