Chương 16 : V Ngã Bệnh
Sau một ngày dày làm việc mệt mỗi Jion chở về căn nhà trọ nhỏ của mình, cô thấy V đang ngồi trước cửa
Jion: Này, V sao anh lại ngồi ở đây.
V vung vai của một người vừa ngủ thức
V: Jion, em về rồi à.
Jion: Ngoài trời lạnh lắm, để em mở cửa, rồi vào trong ngồi.
Jion mở cửa căn phòng trọ để cả hai vào trong
Jion: Anh đợi em có lâu không.
V: Không, anh mới đến.
Jion không tin V nói là thật vì lúc cô về thì anh đang ngủ ở trước cửa
Jion: Em không tin, anh đến đây rất lâu rồi, phải không, tại sao lại nói dối em.
V: Không, ..anh.
Jion: Không ai mới đến mà có thể mệt, đến ngủ đâu, anh không nói thật, lần sau anh đừng đến nữa.
V: Ừm, anh đơi em 3 tiếng rồi.
Jion: V, à như vậy anh bệnh đó.
Jion sờ vào tráng của V
Jion: Anh bị sốt rồi, nóng quá.
V nắm tay Jion kéo xuống.
V: Anh không sao, chúc về nghĩ ngơi một chút là hết rồi.
Jion lấy một chìa khóa từ túi xách của cô đưa cho V
Jion: Nè.
V: Gì vậy.
Jion: Không có em ở nhà anh tự mình vào đi đừng ngồi ở ngoài, như hồi nãy nữa.
V cầm chiếc chìa khóa mỉm cười
V: Anh cảm ơn em, ..anh có mua đồ để nấu cơm nè.
V và Jion cùng nhau nấu ăn rồi cả hai cùng ăn, lúc đang dùng bữa V hỏi Jion
V: Jion, cái người tên Hyun Soo đó là ai vậy.
Jion không nói gì ngoài vẻ mặt buồn tẻ
V: Anh.. không có ý gì, em không trả lời cũng không sao, ă.. ăn đi.
Sao tiếng nói bối rối của V, Jion trả lời
Jion: Anh ấy là bạn của em.
V: Ừ.. ừm.
Jion: Nhưng, lúc còn đi học anh ấy là người yêu của em, nhưng không biết vì lý do gì, anh ấy đã ngỏ lời chia tay.
V: Đã chia tay, vậy tại sao, bữa sinh nhật Eun Ah, anh ta lại ôm em.
Jion: Em lại không biết, anh ấy nói muốn quay lại,.. nhưng bốn năm, em đã quên được anh ấy rồi, em quay lại nữa.
V: Tốt quá.
Jion: Ý anh là sao.
V: Không,.. không có gì.
Jion: Ừm, anh ăn đi.
V: Ừm, nè, em cũng vậy làm cả ngày rồi cũng ăn đi.
Sau bửa cơm V ra về
V: Thôi, anh về.
Jion: Ừm.
V: Mơi anh lại đến.
Jion: Không cần đâu mà, em còn làm, anh đến làm gì, đợi em mãi, buồn lắm.
V: Vậy em đưa anh chìa khóa nhà làm gì.
Jion: Để những lúc không có em ở nhà anh có thể vào.
V: Thì đó.
Jion: V à.
V: Tạm biệt.
Jion: Bái bai.
V về ký tức xá BTS anh vào nhà có vẻ mệt mỗi
Jimin: Cậu về rồi à.
V: Ừm.
Suga: Vẫn không tìm được Jion phải không.
V: Dạ hyung.
Nói xong V ngã xuống vì bị sốt
BTS: V.. V, cậu bị sao vậy.
Tất cả đưa V vào phòng nghĩ ngơi
Jin+ Suga: Chú cần phải tìm con bé đến ngã bên như vậy không.
V: Em không sao, em xin lỗi, giờ em muốn ngủ.
J-hope+ RM: Vậy chú mày ngủ đi, tụi anh ra ngoài.
Tất cả ra ngoài phòng khách, Jimin vào phòng của mình và gọi cho Jion, nhưng lần nào gọi cũng không ai chả lời
Điện thoại: Xin lỗi quý khách, số máy vừa gọi hiện không trả lời, hãy để lại lời nhắn sau tiếng bít.
Jimin: Jion à, em về đi, anh thật sự xin lỗi vì nói những lời không phải, V tìm em đến ngã bệnh rồi, mọi người tìm em, vất vả lắm, anh rất nhớ em, Jion à, xin lỗi, về đi.
Tin nhắn thoại gửi vào máy Jion, cô mở máy lên và nghe tin nhắn, cô nghe những lời nói của Jimin nói,
Jion: V, à vậy mà anh nói không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro