Chương 14 : Lo Lắng
Jion đi ngang một công ty, đang tuyển người phát tờ rơi, cô bước vào
Jion: Ở đây, đang tuyển nhân viên phát tờ rơi phải không ạ.
Quản lý: Ừm, em muốn xin việc à.
Jion: Dạ, em đang tìm việc.
Quản lý: Được, ngày mai em đến làm thử, nếu được, thì em sẽ làm luôn, được không.
Jion: Dạ, em cảm ơn, mai đến, em xin phép về ( cuối cùng cũng có việc).
Cô vui mừng bước ra khỏi công ty và đến máy bán nước gần đó, lúc cô cúi xuống lấy nước, V vì tìm cô quá mệt, nên khác cũng đến mua nước, khi Jion ngẩn đầu lên thì V có đi thoại, anh quay đầu sang một bên trả lời điện thoại
V: Alô.
Jion: ( Giọng này là của V, không mình phải đi nhanh)
V vừa nói chuyện điện thoại xong thì Jion đi cô đánh rơi ví tiền, muốn quay lại nhặt nhưng sợ V thấy, V cầm chiếc ví gọi cô
V: Cô đánh rơi ví này.
Jion ngày một càn đi nhanh
V: Nè, ví cô này.
Jion: ( ví của mình, sao giờ)
V bước đến dịnh vào vai Jion, cô đơ người
V: Ví của cô nè, tại sao không lấy.
Jion không dám quay lại, không dám nói vì sợ V biết đó là cô
V: Này, cô bị sao vậy.
V xoay người cô lại
Jion: ( Chết rồi)
Cô lấy tay che mặt
V nhận ra đó là cô, Jion
V: Jion,... là em Jion, anh tìm em cả tuần nay đó.
V ôm chầm lấy Jion
Jion: ( Mình thật vô vụng, vậy cũng để anh ấy nhận ra)
V: Em đi đâu vậy biết anh và mọi người lo cho em lắm không.
Jion: Anh thả em ra đã.
V: Về đi.. Jion đừng bỏ mọi người.
Jion: Em không muốn về, không ai tin vào em, em ở lại chỉ thêm đau lòng thôi.
V: Nhưng mà.
Jion: Em đã tìm được việc, em sẽ không về ký tức xá đâu.
V: Được anh tôn trọng em, vậy anh biết chỗ em đang ở được không.
Jion lưỡng lự một hồi, rồi quyết định
Jion: Đ.. được, nhưng với một điều kiện.
V: Ừm em nói đi, anh sẽ làm được hết.
Jion: Nó không khó, anh đừng cho ai biết chỗ ở của em.
V: Ừm ( mình sẽ về nói với mọi người)
Jion: Nếu anh nói cho ai biết, em sẽ dọn đi và lần này anh sẽ không bao giờ tìm được em đâu.
V: Ừ.. ừm ( cô ấy đọc được suy nghĩ à)
Jion: V, em vừa tìm được việc, nên em sẽ mời anh ăn.
V: Thật không.
Jion: Ừm, chúng ta đi chợ được không.
V: Được chứ, anh đưa em đi.
Cả hai đi chợ, V nhìn Jion và cảm thấy có sự hạnh phúc trong lòng, sau khi cả hai mua đồ xong
Jion: V à, chúng ta đi thôi.
V: Đi đâu.
Jion: Đến nơi em đang sống.
Jion đưa V về phòng trọ của mình
Jion: Đây là căn phòng em đang ở.
V: ( nó nhỏ quá, Jion cô ấy thật sự khổ mà)
Jion: Vào đi.
V: Ừm, để anh dọn đồ ra.
Jion: Dạ.
Cả hai bắt tay vào nấu, cuối cùng những món ăn hoàn thành.
V: Thơm quá, ..Jion cái bọc bỏ ở đâu.
Jion: Kia có thùng rác đấy.
V đến bỏ rác vào thùng và nhìn thấy trong thùng toàn là bọc mì
V: Jion à.
Jion: Dạ, có gì không.
V: Thùng rác rác sau toàn bọc mì không vậy, đừng nói là một tuần qua em điều ăn mì không nha.
Jion luống cuống không biết chả lời sao
V: Jion à.
Jion: D..dạ.
V: Thật là, không phải em nói với anh ăn mì không tốt cho sức khỏe sau, nhưng sau lại như vậy.
Jion: E..em, vì anh là một ca sĩ phải có sức để biểu diễn cho rất nhiều fan, em thì là gì đâu, anh đừng lo.
V lớn tiếng
V: Không lo sao được, cho dù anh là ca sĩ nổi tiếng nhưng anh cũng giống em điều là con người mà.
Jion: E..m xin lỗi, chúng ta ăn đi, vì chưa tìm được việc nên em mới vậy thôi, em hứa sẽ không như vậy nữa đâu.
V: Ừm, phải biết lo cho sức khỏe.
Jion: D...dạ.
Cả hai ngồi xuống cùng ăn, V rắp đồ ăn cho Jion
Jion: Nè, anh cũng ăn đi đừng lo cho mỏi em.
Jion rắp lại cho V, cô đút cho anh
Jion: Nè,....sao anh lại đỏ mặt vậy.
V: Không...anh không có.
Jion: Có mà.
V: Không mà.
Jion: Em đùa thôi, anh ăn đi.
V: Jion à.
Sau khi ăn xong V ra về
V: Bữa sao anh lại đến.
Jion: Anh đừng cho ai biết đó.
V: Ừm, cần anh ở lại đây không.
Jion: Không đâu mà, tạm biệt.
V: Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro