Chương 4: Chàng của bây giờ không còn là chàng của ngày xưa nữa rồi.
Đêm tân hôn, một tân nương đầu đội mũ phượng khoác trên mình bộ giá y đỏ rực ngồi cô đơn trong phòng với những ngọn nến đang yếu dần.
Nàng ngồi thơ thẩn trong căn phòng tràn ngập màu hỉ sự nhưng lòng chất chứa một đống nỗi buồn.
Chàng thật sự chưa từng yêu ta sao ?
Một đêm dài trôi qua, nàng vẫn giữ nguyên tư thế đó tới sáng, nàng sợ nếu nàng ngủ quên sẽ không gặp được y.
A Tâm bưng nước ấm và thức ăn vào.
"Đêm qua, hoàng thượng đã ở đâu ?".
"Đêm qua, hoàng thượng ngủ lại thư phòng thưa nương nương".
"Cứ gọi ta là tiểu thư. Chuyện hoàng thượng không đến đây...có ai biết không ?".
"Dạ....cả hậu cung đều biết hết rồi." A Tâm dè dặt trả lời.
Ăn uống xong hai người đến Kim Loan cung thỉnh an Thái hậu.
"Ai zo....đây chẳng phải là Ninh Hoàng hậu sao ?". Lăng Vân ( chỉ là một phi tần nhưng được Thái hậu sủng ái nên kiêu căng, ngạo mạn) đứng trước mặt ta lên tiếng.
Nàng nhắm mắt làm ngơ đi ngang qua ả.
"Dám giả vờ không nghe ta nói sao ?". Ả tức giận.
"Gặp ta đã không hành lễ còn dám lớn giọng sao ?". Nàng quay lại.
"Ngươi chỉ là một hoàng hậu bị thất sủng mà dám bảo ta hành lễ với ngươi sao, hahaha, thật nực cười".
"Đúng vậy, đêm tân hôn mà phải ở một mình trong phòng, chắc là buồn lắm ah". Song Y( Thứ Phi-cao hơn Lăng Vân một bậc) vừa đến cũng giễu cợt nàng.
"Bái kiến Y phi nương nương". Lăng Vân hành lễ với Song Y.
Nàng chán ghét lườm hai ả ta rồi bước đi.
"Nguỵ Dương ?".
"Nàng dám gọi thẳng tên ta sao ?".
"Xin lỗi, bái kiến Hoàng thượng". Nàng cúi đầu hành lễ với y.
Y không để ý đến nàng, hắn lạnh lùng bước đi. Nàng lại đứng đó một lúc, ngắm nhìn bóng lưng đó.
-----
*Hai tháng sau*
Suốt hai tháng, nàng đều ở mãi trong tẩm cung. Nếu có ra ngoài thì cũng chỉ đến cung của Thái hậu. Hai tháng đối với người khác thì là chuỗi ngày bình thường, trôi qua nhanh chóng. Nhưng đối với nàng lại như hai thế kỷ, ngày ngày đi qua, nàng chỉ biết trò chuyện với A Tâm, ngắm hoa, ngắm phong cảnh hữu tình nơi đây, lâu lâu lại ngắm những hạt mưa,....suốt hai tháng trôi qua, y không hề đến thăm nàng một lần.
"Nương nương, người mau vào phòng đi, trời lạnh như thế này rất dễ bị nhiễm phong hàn".
Nàng cùng với A Tâm bước vào phòng, nàng ngồi thưởng thức món điển tâm mà A Tâm làm cho nàng.
"Này, ngươi nghe tin gì chưa ?". Bọn người nô tì đi ngang qua phòng nàng, một người lên tiếng.
"Tin gì ?".
"Hoàng thượng sẽ lập phi đấy, ngươi biết là ai không? ".
Nàng ngồi trong phòng vô tình nghe được, nàng bình tĩnh đợi kết quả.
"Là ai vậy? ".
"Là Đại tiểu thư Đường phủ Đường Nhược Huyên chứ ai ".
"Vậy sao, Đường phủ thật có phúc, nhị tiểu thư thì được làm hoàng hậu, đại tiểu thư thì được chọn làm phi".
"Ừm, đúng là có phúc thật. Nhưng chẳng phải nhị tiểu thư bị thất sủng sao ? Không biết đại tiểu thư này sẽ thế nào? ".
"Ừm". Hai nô tì đều lắc đầu.
Nàng bất ngờ, chàng ấy muốn lấy đại tỷ ta làm phi sao ? Chỉ năm năm thôi, thời gian có thể thay đổi một con người ư.
Thấy nàng cứ ngồi đờ người, A Tâm lên tiếng:
"Tiểu thư, hoàng thượng đã thay đổi thật rồi. Nếu người buồn thì cứ khóc đi, khóc rồi mọi nổi buồn sẽ tan biến thôi". Thấy nàng cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường mà không biết phải làm sao. Suốt năm năm qua, hắn chưa hề thấy nàng rơi một giọt lệ.
"Ta không sao, ngươi đi tìm hiểu xem, khi nào thì sẽ tổ chức hôn lễ".
"Vâng !".
----------
Một tháng trôi qua. Một hôn lễ long trọng lại được diễn ra. Tân lang, tân nương, hai người đều nở nụ cười trên môi, đặc biệt là tân lang, một niềm vui không chỉ thể hiện qua khuôn mặt và nụ cười mà còn thể hiện ở ánh mắt.
Tại sao lúc đối diện với ta, chàng lại không cười như vậy. Ánh mắt đó rõ ràng của 5 năm trước chàng chỉ dành cho mình ta.
Chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc đó, trái tim nàng đau đớn như bị dao cắt. Nước mắt ngấn lệ chuẩn bị rơi xuống, nàng nhắm mắt lại, hít thật sâu làm những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Còn gì đau hơn khi cố ngăn nước mắt đừng chảy.
Đêm động phòng trôi qua thật hạnh phúc.
"Tiểu thư, tại sao người phải cố gắng thay đổi mình như vậy. Người của trước kia tốt hơn người của bây giờ rất nhiều". A Tâm và ta lại ngồi ngắm trăng.
"Ánh trăng hôm nay tối hơn mọi ngày, đúng không ?". Một ánh mắt chỉ biết nhìn chằm chằm vào ánh trăng để giấu đi như những giọt nước mắt.
"Muội thấy nó vẫn như mọi hôm mà ?".
"Muội thấy sáng sao ? Tại sao ta lại thấy nó âm u, không sáng như mọi hôm chứ, hay là do lòng ta quá buồn".
Đúng vậy, mình của trước kia thật tốt biết bao, không lo âu, không phiền muộn, không vì ai mà lo lắng, cũng không vì ai mà rơi nước mắt. Tại sao bản thân mình lại thay đổi nhiều như vậy chứ.
"Được rồi, ta sẽ trở lại ta của ngày xưa". Nàng nói một cách dứt khoát, rồi nở một nụ cười mạnh mẽ hiếm có. "Bây giờ thì chúng ta đi ngủ thôi".
A Tâm vui vẻ, ôm chầm lấy nàng, "Người có biết muội hạnh phúc và vui vẻ thế nào khi thấy người cười như vậy không ?".
_________
Sáng hôm sau, hai người lại cùng nhau lên triều, nắm tay nhau như một đôi phu thê bình thường. Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó liền bàn tán xôn xao:
"Hạnh phúc quá đi..."
"Có vẻ Huyên Quý Phi chính là tân nương hạnh phúc nhất thế gian...hai người họ thật đẹp đôi"
"Đúng là khổ cho Ninh Hoàng Hậu, tài sắc đều có nhưng lại không được sủng hạnh....".
Hôm qua vừa mới tổ chức hôn lễ, hôm nay lại tổ chức buổi hòa nhạc chào đón Huyên Quý Phi. Long trọng như vậy chắc chỉ có Hoàng Thượng tổ chức.
Buổi tiệc rượu trôi qua linh đình. Tiếng đàn, tiếng hát nhộn nhịp đua nhau cất lên.
"Chúng ta vẫn chưa nghe thử giọng hát của Hoàng hậu, hay là hôm nay trổ tài cho mọi người mở mang tầm mắt đi ?". Một người bất ngờ lên tiếng.
"Đúng vậy, đúng vậy...". Mọi người đều đang vui vẻ, đồng thanh trả lời.
Nàng ngồi im lặng nãy giờ, liếc nhìn ánh mắt Hoàng thượng xem xét tình hình, nhưng y lại tránh ánh mắt của nàng, lên tiếng:
"Được rồi, Hoàng hậu hãy cho mọi người cảm nhận giọng hát tuyệt vời của nàng đi". Y cười nhếch mép, rồi quay sang nhìn nàng.
Nghe Hoàng thượng nói giọng hát của nàng rất tuyệt vời liền hứng thú hơn, vỗ tay mãnh liệt hơn.
Nàng hơi run, nhưng cũng cười một cách nhẹ nhàng, gật đầu nói "được". Sau đó nàng đứng dậy bước đến vị trí chính giữa, dùng ngón tay gãy nhẹ nhàng lên dây đàn tranh. Tiếng đàn vang lên, những hình ảnh của y và nàng lần lượt hiện lên trong đầu, những ký ức đó đẹp đẽ biết bao. Những cảm giác lạ lùng trào dâng, khiến lòng nàng chứa đầy cảm xúc kì lạ.
🎵Pháo hoa đã tàn, chàng thắp đèn quay đầu nhìn lại
Hồng trần luân chuyển, ta tiêu điều cất tiếng thở dài
Rốt cuộc là ai đã làm đứt dây đàn
Khúc nhạc cuối cùng cũng theo đó mà tan biến
Đã không có duyên phận cần gì phải nhắc lại lời thề
Trăng tròn, trăng khuyết, ai lại muốn cô đơn một mình
Tự mình ngâm một khúc ca, ngắm nhìn ngọn đèn dầu sắp cạn
Năm tháng thấm thoát trôi qua
Một đoạn tương phùng mơ hồ
Dung nhan này ta đã nhớ mãi ngàn năm
Nguyện theo gió quay trở về
Từng mảnh phồn hoa rơi xuống đầy đất
Cát đã chảy hết, ta vẫn còn đang chờ chàng
Nguyện cùng chàng đi khắp đất trời
Mây sau khi cuộn rồi cũng sẽ tan
Con đường chàng đi từ giờ sẽ chẳng còn nhìn thấy ta cô tịch🎵
Tiếng hát vừa lắng xuống, một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên.
"Hay, hay....".
"Đúng là giọng hát được Hoàng thượng khen, không chê vào đâu được".
Nhưng lời khen ngợi vang lên, nàng tươi cười nhìn mọi người. Nhưng nụ cười lại bị dập tắt bởi ánh mắt lạnh lẽo của y.
Chàng biết không ? Biết vì sao ta lại hát bài ấy không ? Vì bài ấy chính chàng đã từng hát cho ta nghe, chính chàng đã dạy ta từng câu từng chữ. Vì đó là bài hát của chàng nên ta đã cố gắng học thuộc, mỗi ngày đều học, học như ăn cơm bữa, học đến nỗi ta đã khắc sâu vào tiềm thức, đến một chữ ta cũng không quên. Vậy mà khi nghe bài này, chàng không có cảm xúc hay giả vờ không có cảm xúc, ánh mắt đó là ý gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro